NGUYỄN AN BÌNH


Thơ Đề Dưới Ảnh
 
Người bắt dáng hình trong tia chớp
Một nét cười vui thật hiếm hoi
Chợt hiện bóng chiều in đáy mắt
Đôi vần thơ muộn khẽ khàng rơi.
 
Chén rượu trần gian chưa kịp cạn
Hồ trường  ai  chia sẻ  buồn vui
Phải chăng mưa thốc qua lòng phố
Trong đắng cay xen cả ngọt bùi.
 
Mai về phía núi tà dương gọi
Mơ dưới cội tùng một giấc say
Cám ơn khôn hết người cho ảnh
Tìm  kẻ tri âm được mấy người.

Nói Với Đàn Cừu Ở PHAN RANG
  
Mai ta bỏ phố về núi ở
Mở lòng uống cạn nước sông Dinh
Một đời chăn thả trên đồng cháy
Ngươi có vì ta rũ chút tình.
 
Chỉ thấy sườn non men đá xám
Mắt thả trời cao núi trọc đầu
Ngậm cọng cỏ khô tê đầu lưỡi
Đắng lòng tri ngộ với ai đâu?
 
Hay ngươi nhìn ta như kẻ lạ
Ghé một hai ngày lại bỏ đi
Những tưởng tri âm nơi đất trích
Se lòng đất mặn có chứng tri.
 
Chẳng thấy màu xanh vờn bóng núi
Khô khốc liềm trăng sớm chưa về
Đồng khô cỏ cháy lòng cô quạnh
Rát bờ muối trắng mốc hồn quê.
 
Ngươi cứ nhởn nhơ không thèm nói
Ta ngủ trên đồi mộng chiêm bao
Nghe tù và rúc tờ đâu tới
Tô Vũ chăn dê ở chốn nào?
30/7/2018

Mưa Núi
  
Ta oằn mình xuống núi
Mưa ào ạt đuổi theo
Đá lăn thành cơn bão
Đất trời hóa cheo leo.
 
Mòn dấu chân hành sĩ
Khất thực những cơn mưa
Sủi tăm cơn hồng thủy
Đánh dạt bờ lau thưa.
 
Con sâu nào hóa bướm
Róc rách dưới ngàn khe
Tiếng chim rừng sạt cánh
Gió thốc đời ai che.
 
Người hành hương đất Phật
Trút hết  bao ưu phiền
Đâu hay tình chưa cạn
Giấu mãi ngăn đời riêng.
 
Chạy theo cơn mưa núi
Vồ cao xám tận trời
Lòng bỗng dưng chợt ngộ
Giấc mơ tình vừa trôi.

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình