NGUYỄN AN BÌNH
 
 
 
Thuở Xa Trường
  *Nhớ về trường trung học Đoàn Thị Điểm- Cần Thơ
    và những điều chưa bao giờ kể.

 
Mười năm cứ ngỡ cơn gió thoảng
Nhớ từng bụi phấn rớt trên vai
Thuở ấy tình tôi - tờ giấy trắng
 Ghi từng con chữ - rất thơ ngây.
 
Ngôi trường ngày đó em theo học
Tôi về làm thầy giáo bao năm
Chỉ mong một lần nghe tiếng guốc
Bên cầu thang gỗ thuở xa xăm.
 
Khi trống rộn vang giờ tan lớp
Tôi ngỡ em cười - ở đâu đây
Ngày xưa – tôi nhớ - em mười tám
Vết mực còn thơm từng ngón tay.
 
Bóng thời gian mờ theo bụi đỏ
Vô tình rơi chiếc lá sầu đông
Vắng tiếng chim sâu sau vòm lá
Tình mãi trôi hoài bao nhánh sông.
 
Trường cũ của em và tôi nữa
Sỏi đá đâu còn để reo vui
Mười năm – những điều chưa thể kể
Khi tóc hoàng kim đã ngậm ngùi.
22/11/2019

Qua Thành Cổ Nhà MẠC*
 
Ta lên đông bắc chiều thu muộn
Đất trời vần vũ với nắng mưa
Thành cổ tường loang bờ rêu mốc
Cổng vòm ai nhắc chuyện ngày xưa?
 
Qua cửa thành tây nghe huyền sử**
Thổ Sơn còn lại nấm đất tàn
Tà dương nghiêng mình lên phế tích
Dòng đời trong đục chảy miên man.
 
Nhìn bức trường thành sao cô quạnh
Thịnh suy nào biết chuyện tương tàn
Trăm năm có phải trò dâu bể
Triều đại nào hợp rồi cũng tan.
 
Sông Lô còn đó xanh nương bãi
Thác ghềnh vẫn dội khúc trường ca***
Dẫu thời gian bao đời hưng phế
Lạnh hồn thiên cổ vẫn chưa xa.

Tuyên Quang. 6/11/2019
 
*Thành cổ nhà Mạc ở Tuyên Quang
** Theo truyền thuyết: Nhà Mạc khi xây thành và Thổ Sơn chỉ một đêm là xong.
*** Trường ca sông Lô của Văn Cao


Những Nẻo Đường Đông Bắc
 

Qua cổng thành nhà Mạc
Rêu xanh - đá đã mòn
Mấy trăm năm biển cạn
Đâu lời hẹn nước non?
 
Đèo Bắc Sum nắng sớm
Nhà chơ vơ bên đồi
Qua cổng trời Quản Bạ
Núi Cô Tiên xanh ngời.
 
Chập chùng mây tiếp núi
Đèo uốn khúc bao tầng
Trắng mùa tam giác mạch
Đá tai mèo - chồn chân.
 
Xe xuống ngầm qua suối
Lại leo núi vượt đèo
Đường dài xa hun hút
Vực thẳm bờ cheo leo.
 
Đêm Đồng Văn phố cổ
Góc núi chợt bừng lên
Ngọt bùi từng nắm dẻ
Thơm lừng bánh thắng dền.
 
Phất phơ bờ lau đỏ
Từng vách đá tai mèo
Lũng sâu mù tiếng gió
Mơ hồ ai nhìn theo.
 
Ly cà phê Mèo Vạc
Một thoáng vội bên đường
Mã pí lèng bỏ lại
Nho Quế vẫn còn thương.
 
Dừng chânThác Bản Giốc
Nước tung trắng mạn thuyền
Đứng lặng trên cột mốc
Nơi nào là biên cương?
 
Xuống thuyền vào Ba Bể
Ta rong chơi bên trời
Em đi cùng ta nhé
Phiêu bồng khắp muôn nơi.
 
Những nẻo đường đông bắc
Ngàn dặm tình – nước non
Nghe âm vang vó ngựa
Xương máu của tiền nhân.
19/11/2019
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình