NGUYỄN AN BÌNH

 

Thương Nhớ Trầu Cau
 
Sóng đôi như cá bạc đầu
Ai têm cánh phượng cau trầu kết đôi
Thắm duyên từ thuở yêu người
Bên núi lỡ - phía sông bồi ai hay.
 
Bến quê con nước vơi đầy
Bước chân phiêu dạt dấu giầy long đong
Đời người sóng bủa mênh mông
Trầu cay từ buổi lọt lòng mẹ cha.
 
Khi tình xếp lá ngây thơ
Tiếng ru đã vắng câu hò về đâu
Giàn xưa xanh ngát liếp trầu
Hương cau ngây ngất quyện màu khói sương.
 
Quê người có lúc chiều buông
Sáo qua sông tiếng kêu buồn lẻ loi
Tôi ơi từ buổi xa người
Trầu cau đã cạn hết lời nhớ thương.
27-01-2021

Khúc Cuối Đông
 
Một ngày ngọn gió di cư
Thổi ràn rạt xuống hồn từ đêm qua
Se lòng lá cuộn bâng quơ
Cây co ro lạnh ngọn khô phơi mình.
 
Một ngày ngọn gió vô tình
Tôi ơi thân phận tội tình gì không?
Em cùng tôi chạy long đong
Kiếp tằm có nhả tơ lòng ngày sau.
 
Một ngày ngọn gió hư hao
Về miền xa thẳm ai nào đón ai
Phiêu bồng ngọn cỏ chiều nay
Tình còn nán lại chút nầy đó thôi.
 
Một ngày ngọn gió mồ côi
Tráo bao thân phận mảnh đời phù hoa
Nhạn bay khắp cõi giang hà
Bỏ tôi ở lại bên bở tử sinh.
 
Một ngày ngọn gió trở mình
Cuối năm cứ ngỡ bóng hình người xa
Một cơn mưa muộn trôi qua
Cánh hoa đào rụng la đà riêng tôi.
13/1/2021
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình