NGUYỄN AN BÌNH
 
Tình Nhỏ
 
Về trong một nỗi tình cờ
Mới hay bụi đỏ xóa mờ dấu chân
Tường rêu ngói cũ ngỡ ngàng
Thả trong nỗi nhớ cành bàng đỏ sân.
 
Bước em còn đó khẽ khàng
Thả quên hộc tủ ghế bàn ngẩn ngơ
Cánh diều bay mất tình thơ
Thả trên nhánh tóc sợi tơ hồng vàng.
 
Xôn xao chiếc lá muộn màng
Thả rơi mắt biếc lên trang sách hồng
Tìm trong chiếc lá trầu không
Thả hương cau quyện bến sông xa bờ.
 
Em giờ trong cõi sa mù
Tôi mang tình nhỏ thả thơ lên trời
Người quên tôi giữa cuộc chơi
Tôi quên người mất một đời bể dâu.
 
 
 Tiếng Nguyệt Cầm Trên Sóng

Bến sông lạnh vi vu ngàn lau trắng
Người lên yên không hẹn buổi tương phùng
Thương tráng sĩ gởi hồn qua sông Dịch
Búp sen non vương vấn kẻ sang Tần.
 
Áo khinh cừu mịt mù nơi đất trích
Tiếng ngựa Hồ hí vọng mãi mù tăm
Đàn chim Việt thiên di qua biển rộng
Vẫn mơ ngày về lại đậu cành Nam.
 
Kẻ mài kiếm dưới trăng vàng thuở ấy
Đêm chưa tàn tóc điểm trắng màu sương
Đôi giầy cỏ đâu đường về Từ Thức
Sóng Thần Phù mơ hình bóng Giáng Hương.
 
Ta nào phải người Tiêu Sơn thuở ấy
Sao tình sầu còn đọng mắt Quỳnh Như
Đường sạn đạo lửa tràn bao kinh sử
Cung A Phòng nghi ngút khói phần thư.
 
Mơ tiếng trống Quang Trung mùa xuân trước
Gò Đống Đa còn vẳng tiếng ngựa phi
Đất kinh kỳ áo bào vương khói trận
Hoa đào bay trên ngọn gió truyền kỳ.
 
Móng rùa vàng lẽ nào rơi tay giặc
Nước biển Đông có rửa sạch phù hoa
Đêm nghe tiếng nguyệt cầm rơi trên sóng
Ngỡ ai còn hát khúc Hậu đình hoa.*
 
 
*Hậu Đình Hoa:  Khúc hát cung đình dưới triều Trần Hậu Chủ bên Trung Quốc(583-587), suốt ngày chỉ đắm say tửu sắc đến nổi nước mất, nên Hậu Đình Hoa còn gọi là khúc ca vong quốc.


Giêng Non

Mùa sang lộc biếc căng tròn
Em đi trẩy hội nắng còn xuân xanh
Tơ trời níu sợi thiên thanh
Tròn xoe đôi mắt long lanh tiếng cười.
 
Mùa sang én thả tin vui
Hoa vờn cánh bướm vòm cây tẩy trần
Trao em lời chúc đầu năm
Đất trời xao động tình sang trang rồi.
 
Mùa sang lấp lánh hoa đời
Cỏ hoa cũng bẽn lẽn cười thanh tân
Đi về phía
Tháng giêng non
Chạm vào nỗi nhớ
 Môi thơm ngọt ngào.
 

Hương Trầm

Ngày xưa mẹ lặt lá mai
Gởi theo nỗi nhớ từng ngày trông con
Bóng thời gian dáng mẹ còng
Con thơ trẻ mãi chơi rong suốt mùa.
 
Một đời nắng xế chiều mưa
Đầy vơi con nước đẩy đưa xa người
Giờ con ngồi tước lá mai
Tìm trong chiếc lá lắt lay nỗi buồn.
 
Nhà bên lửa bếp còn hồng
Thơm nồi bánh tết vui trong sum vầy
Nhìn hoa cau trắng hiên ngoài
Hương trầm chợt thoảng mới hay mẹ về.
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình