NGUYỄN AN BÌNH


Tóc Mây
 
 
Chợt nhìn bóng khói chiều nay
Lòng bâng khuâng ngỡ tóc mây vai người
Tình hồng chưa kịp buồn vui
Hồn đâu san sẻ mắt môi xuân thì
 
Một mình mõi đếm bước đi
Ngày trôi đã muộn có khi chưa tàn
Cây trông ngọn lá đỏ vàng
Tôi ngờ em đã về ngang bến chiều.
 
Cuối mùa cỏ cháy nắng thiêu
Mờ xanh bóng núi cánh diều xa xăm
Tóc sầu từ ngọn tới chân
Hồn miên man gió bão gần gũi mưa.
 
Nhà ai rớt hạt cúc thưa
Còn xanh vạt cỏ đẩy đưa xa người
Buồn theo nắng rụng trên đồi
Em treo hạt bụi rủ lời chia đôi.
 
Tóc mây ngày ấy lên trời
Tôi đan sợt nắng đưa người qua sông
Còn dăm bọt sóng se lòng
Tình tôi thơ dại đèo bồng thanh tân.
                          8/3/2016
 

 

Chia tay Tháng Giêng
 
Gấp lại tháng giêng
Để mùa trôi lặng chìm vào đáy cốc
Thời gian xanh rêu se nỗi buồn lịm ngọt
Tiếng trống hội hè đình đám đầu năm
 Còn đâu đây sóng sánh hương xuân
Áo lụa hồng thơm hoa đào mắt biếc
Ly rượu ngọt cạn lâu rồi em có tiếc
Môi hồng đào táo ngọt đắm hương say
Nỗi ngậm ngùi ai nhớ đến ai
Hạnh phúc mong manh  sương khói
Nụ hôn đầu làm con tim bối rối
Để áo tương tư đi qua hết cuộc tình xưa.
 
Bỏ lại tháng giêng
Bỏ lại tuổi thanh xuân một thời xa lắc
Bỏ lại hàng me xưa bốn mùa xanh mát
Đường lá bay cỏ không dấu ai về
Đâu tiếng em cười mảnh vỡ pha lê
Tôi chết lặng màu trăng non huyễn hoặc
Không biết dỗi hờn có làm em ướt mắt
Tôi đánh rơi làn tóc rối hương xưa
Ai đem qua con dốc nắng và mưa
Bờ lau trắng sóng xô cơn gió lạ
Từng con phố vàng phai bao mùa lá
Tôi và em vẫy biệt tháng giêng buồn.
            6/2/2016
 


Hoài Niệm Sông Quê
 
 
Về nhìn nước chảy lưng cầu
Hồn như ngậm tiếng ca dao thuở nào
Đời trôi một cánh buồm  nâu
Tôi qua biền rộng sông sâu cuối trời.
 
Con đò trăn trở mùa vui
Hạt phù sa nặng tình người sớm trưa
Sóng dờn dõi ánh trăng xưa
Bờ lau lách ngọn gió đưa bềnh bồng.
 
Tiếng chim chiền chiện rưng lòng
Lời kêu khắc khoải mênh mông nỗi buồn
Gọi hè vọng cả khúc sông
Còn thơm hạt lúa thấm  hồn hương quê.
 
Gánh gồng  thấp thỏm chân  đê
Khúc ru ngày cũ  tôi về đêm rơi
Còn nghe tiếng võng mẹ tôi
Ngày giông mưa bão trắng trời chơi vơi.
 
Lũ nguồn vỗ sóng lòng tôi
Nhìn mây nhớ núi ngó sông tìm người
Ngày về ngọn cỏ mồ côi
Hồn thành lau trắng bãi bồi ven sông.
                          25/2/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình