NGUYỄN AN BÌNH

 
Trăng Quê Người
 
Em đi mưa thấm ướt vai
Mùa trăng quê cũ đã phai lâu rồi
Mặt hồ lạnh bóng gương soi
Vườn khuya sỏi đá đã rời bỏ nhau.
 
Quê người còn nhớ hương cau
Đường về đã trắng hoa ngâu bao lần
Mùa xưa lạc mất dấu chân
Tình tôi thơ dại trầm luân một đời.
 
Ngày đi tấm áo ai phơi
Để bao mưa nắng ngậm ngùi ăn năn
Khúc tình tôi gởi trăm năm
Gừng cay muối mặn đã tàn cuộc vui.
 
Còn nghe sóng bủa phận người
Ra sông nhớ suối lên đồi nhớ hoa
Nông sâu mấy nẻo giang hà
Bàn tay ai nắm trôi qua nỗi sầu.
 
Hình như mưa ướt ngang đầu
Em theo chiếc lá qua cầu biệt tăm
Sông dài mấy nhánh phù vân
Tóc phai đành gởi ánh trăng quê người.

 
 

Mưa Tháng Sáu
 
Chiều gió ngút nghe tiếng mưa bất chợt
Mưa lại về thành phố cũ em ơi
Ngỡ chân bước reo như thời mới lớn
Hoa dầu bay vàng cả một góc trời.
 
Đường Hòa Bình ngày xưa đầy phượng đỏ
Tiếng ve gầy rơi nhẹ xuống vai em
Tà áo trắng mấy mùa em qua đó
Bước ngập ngừng trên lá rụng thật êm.
 
Mưa nhỏ giọt lên chùm hoa hoàng hậu
Nghiêng xuống đời tím phớt cánh bằng lăng
Em tinh khôi như một cành lan trắng
Mưa ướt lòng thèm chút nhớ bâng khuâng.
 
Lòng cố níu ước gì mưa không dứt
Sao mưa cứ đùa rắc nhẹ xuống từng cơn.
Tay muốn giữ nhưng dòng đời vẫn chảy
Con nước vô tình thả vạt tóc buông.
 
Cám ơn em tháng năm dù đánh mất
Một bờ vai chiếp cặp nhỏ môi thơm
Tình đầu của tôi  bay qua  cửa lớp
Mưa theo người trôi mất một làn hương.
 
Em đã xa những ngày mưa tháng sáu
Giọt mưa buồn đi suốt cuộc tiễn đưa
Trang sách cũ còn bài thơ viết dở
Chợt nao lòng nhìn lại cánh phượng xưa.
 
 

Đôi Bờ 
 
Ngày trở lại chuyến phà xưa đã vắng
Dòng nước trôi chia nỗi nhớ đôi bờ
Chỉ còn lại cầu tàu heo hút nắng
Mưa mù trời bến đợi lạnh chơ vơ.
 
Chiếc cầu mới vắt ngang bờ sông Hậu
Em có về ngắm tia nắng ban mai
Từng sợi dây văng sợi thương sợi nhớ
Gió theo người thả từng sợi tóc phai.
 
Dòng sông chảy quanh hai bờ lau trắng
Bao ánh đèn vẫn tỏa sáng đêm đêm
Soi bóng nước tìm đâu ngày mưa nắng
Mảnh trăng cong đã rớt lại bên thềm.
 
Ai nghiêng nắng để hồng lên đôi má
Tôi qua sông nghe sóng vỗ trong lòng.
Đời bạc tóc nên thu đi hối hả
Vàng áo xưa còn nỗi nhớ đục trong.
 
Nếu có được một sớm mai nào khác
Gặp lại nhau chắc cũng trắng nỗi buồn
Tình mới lớn qua bao mùa lận đận
Thương đôi bờ còn sót lại làn hương.
                      27/6/2016
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình