NGUYỄN AN BÌNH
 
Về Đất Mũi

Về đây
 Cuối đất cùng trời
Nghe rừng đước mặn hát lời phù sa
Rạt rào ngọn sóng khơi xa
Nhìn triều Cái Lớn chan hòa biển khơi.
 
Anh về
 Sông Đốc Đầm Dơi
Thương em nhớ mãi những lời tình ca
Hương tràm theo gió biển xa
Tóc em thơm ngát mùa hoa tự tình.
 
 
Về đây
Đón ánh bình minh
Xem rừng lấn biển hồi sinh bạt ngàn
Mặn mòi con gái Năm Căn
Rượu cay Đất Mũi còn nồng tình anh.
 
Anh về
Cái Nước Viên An
Rưng rưng cột mốc biên cương cuối trời
Nhìn thuyền rẽ sóng ra khơi
Nắng lên còn đọng tiếng cười của em.
                      25/03/2017

Người Đi Về Phía Biển
 
Em có nghe gì không
Lời thầm thì của biển
Sóng khắc vào đá lời tình không chung thủy
Bao đời nay vẫn thế
Đêm nguyệt thực rực đỏ màu máu
Biển lao xao lời mặn đắng
Chút dịu dàng sót lại
Cuộc giao hoan giữa trời và đất
Anh muốn dành tặng em
Mũi tên thần tình yêu bắn hụt.
 
Giữa muôn trùng sâu thẳm
Ngọn đèn biển chập chờn nhấy nháy, nhấp nháy
Không giây phút bình yên
Cho anh nghe được lời tỏ tình của sóng
Nên hạnh phúc chợt đến chợt đi
Trôi như cánh buồm xa khuất
Mơ hồ tiếng hát mỹ nhân ngư
Muốn đổi làm kiếp người
Tìm hoàng tử lòng mình trong cô đơn tuyệt vọng
Dù biết muôn đời trầm luân bất hạnh.
 
Liềm trăng nằm sóng soãi trên ngực em
Khỏa lời tình nồng nàn ấm áp
Vuốt ve dưới ánh lân tinh ma quái
Tóc thả trôi bềnh bồng
Trong lời ru ngọt ngào của sóng
Anh muốn ôm em vào lòng
Quay cuồng trong bão tố
Chờ tia sáng đầu tiên của một ngày mới
Để được nghe khúc tình ca
Ngọt ngào của biển.

Còn Thương Màu Lá Tương Tư
 
Xin em giữ mãi tiếng cười
Mai sau còn nhớ một thời đã yêu
Xanh trong đáy mắt mùa rêu
Khăn quàng ngược gió một chiều hạ xưa.
 
Vẫn còn thơm dấu ngày mưa
Con đường trút lá ai đưa em về
Bày tay vương sợi tóc thề
Cánh chim bỏ xứ mải mê nghìn trùng.
 
Lạc mịt mù giữa mê cung
Bụi trần gian có bao dung kiếp người
Vầng trăng cổ tích lẻ loi
Cho đời nghiêng xuống một trời phù hư.
 
Còn thương màu lá tương tư
Chìm trong dâu bể hình như cựa mình
Tôi về bóng ngả u minh
Treo tàn tro lạnh nghe tình vàng phai.
            4/4/2017
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình