NGUYỄN AN BÌNH


Về Lại Bên Hồ Tuyền Lâm
 
Về ngồi đón tiếng chuông ngân
Thương sông nhớ suối ngút ngàn thông reo
Ngựa bon vừa xuống lưng đèo
Mùi hương thạch thảo đã vèo trong mơ.
 
Về  đây ngủ lại bên hồ
Tôi nghe sương trắng phủ mờ cỏ cây
Nỗi buồn kéo lạnh bàn tay
Hồn hiu quạnh lạc chân mây cuối đồi.
 
Về đây tìm lại một người
Mười lăm năm bóng chim trời đã bay
Hàng cây trốn gió chiều nay
Thời gian thành vết sẹo dài đó em.

Cám Ơn. Người ĐÀ LẠT
 
Lại nhớ rồi. Em, một sớm mai
Tóc người - ngái ngủ ở trên vai
Mấy chiếc lá. Bay, tràn qua ngõ
Chắc tím sương hồ - vào tối nay.
 
Đường nào đưa đến nhà em nhỉ
Tôi mơ thấy cả - một rừng hoa
Tôi mơ thấy cả - tà áo mỏng
Bay giữa trời. Đà Lạt mộng mơ.
 
Vượt thác lên rừng. Để chiêm bao
Dốc núi lưng đèo – có gặp nhau?
Vẳng nghe trong gió – lời cầu nguyện
Bóng tháp nghiêng mình.  Chuyện bể dâu.
 
Chim non bắt nhịp cùng tôi nhé
Hát một bài vui. Đón mặt trời
Thác cứ reo. Tầng tầng đá xám
Có tiếng em cười.  Khói sương thôi.
 
Em cho tôi. Được nắm bàn tay
Người hãy rong chơi – suốt dốc dài
Bao lần phố núi thầm lên tiếng
Hãy yêu người. Yêu thật đắm say.
 
Cho tôi cám ơn. Người Đà Lạt
Đến giữa đời nhau. Thật bao dung
Núi đồi. Cứ giữ tình tôi nhé
Dù mới xa rời. Mấy bước chân.
Phố núi, 18/7/2019

Dạ Khúc Bên Hồ
         * Ngẫu hứng bên bờ Hồ Xuân Hương
 

Ngồi nhìn rụng bóng chiều buông
Chợt thương vó ngựa còn bon dốc dài
Gió ngàn xao xác hàng cây
Dấu chim về núi lạc loài trong sương.
 
Ngắt chùm hoa dại ven đường
Phù dung còn thoảng mùi hương thuở nào
Long lanh ánh bạc muôn màu
Hồ gương vát dải lụa đào tinh mơ
 
Phút trầm tư, phút đợi chờ
Quán khuya phố có hẹn hò trong mưa
Lênh đênh tiếng nhạc lạ chưa
Mà thương ghế đá lạnh vừa đêm nay.
 
Em ngồi se lạnh bàn tay
Khăn len ủ ấm tình đầy nhau không?
Khoai lùi ngô nướng thơm nồng
Bập bùng bếp lửa má hồng em tôi.
 
Thiên nga vỗ cánh lên trời
Bên hồ biết có ai ngồi đợi tôi
Vẫy tay chào nhé tình ơi
Mai xa phố núi tôi ngồi đợi ai?

Chén Rượu Chiều Phố Núi
 
Gặp nhau ngỡ chừng là bạn thiết
Nhiều năm không gặp tưởng rằng quên
Chẳng biết gió phương nào vụt tới
Thì ra ta bạn nhớ hơi men.
 
Ly rượu bên nhau chiều phố núi
Lạ chi bình thủy lại tương phùng
Thời của nhiễu nhương đành gác lại
Ta với người lạc chốn lao lung.
 
Bạn kể đoạn trường ngày mới đến
Ta buồn “thất thập cổ lai hy”
Chung mâm nào kể đen hay bạc
Uống cạn niềm vui có sá gì.
 
Mưa phùn nào nhớ ai ấm lạnh
Múa kiếm mài gươm chợt thất kinh
Chẳng biết ngoài trời sương vây kín
Khách nhậu đôi khi chỉ một mình.
 
Chén rượu giang hồ ai đưa tiễn
Tạ lòng tri ngộ lúc chiều buông
Chợ đời quen thói tình đen bạc
Mai về còn lại mảnh trăng suông.
 


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình