NGUYỄN AN BÌNH
 
 
Về Nghe Cỏ Hát 
 
Bao mùa hạt cỏ bay đi
Có ươm lại kiếp xuân thì cho nhau
Đất cằn, khô dấu, mai sau
Vết chân chim, rụng, kiếp nào đã quên.
 
Chia nhau mấy nhánh cỏ buồn
Ép trong thư cũ còn thơm suốt mùa
Thuở người xóa cả nắng mưa
Giấu lòng nhau để người xưa quên đường.
 
Tình thành cỏ dại phơi sương
Vàng phai mùi nhớ còn hương nồng nàn
Vô tình bóng cỏ phân vân
Ngậm rơi số phận xuống trầm luân thân.
 
Về nghe cỏ hát dưới chân
Vẫn xanh như kiếp tình nhân thuở nào
Tóc người thơm mãi ngàn sau
Một thời nhẫn cỏ hằn đau da người.
9/10/2018

Lại Về Bảy Núi
 
1- THIÊN CẨM SƠN
Lòng ôm đầy mây trắng
Vồ cao đá chập chùng
Phật cười rung ánh nắng
Chứa một trời bao dung.
 
2-NGŨ ĐÀI SƠN
Đi không hết Nhà Bàng
Giếng khơi trong lòng núi
Có phải bàn chân tiên
Đã hóa thành cổ tích.
 
3- PHỤNG HOÀNG SƠN
Tiếng phượng hoàng vỗ cánh
Soài So lấp lánh trăng
Cánh chim trên vồ Hội
Xao xác cả suối Vàng.
 
4- NGỌA LONG SƠN
Thế rồng nằm uốn khúc
Vắt ngang chốn biên thùy
Đá xanh màu ngọc bích
Khói lam chiều bay đi.
 
5- LIÊN HOA SƠN
Tre vàng tạo rừng thiền
Đài sen ai chợt ngộ
Náu thân chốn lâm tuyền
Người thành chim trong núi.
 
6- ANH VŨ SƠN
Sừng sững giữa đất trời
Có chăng loài anh vũ
Sân tiên không bóng người
Ngàn năm ai ngóng đợi?
 
7- THỦY ĐÀI SƠN
Chìm trong lũ mênh mông
Đá trơ gan cùng sóng
Lạc giữa chốn bụi hồng
Tìm đâu hình với bóng.
 
8- THẤT SƠN
Ta đứng trên Bồ Hong
Bạn đi che bóng núi
Chén rượu chưa kịp mừng
Giữa Thất Sơn huyền thoại.
   Châu Đốc 18/10/2018

Trôi Trong Mưa Sài Gòn

Đâu phải là sự vô tình
Tôi choàng tấm ni lông cánh dơi vội vã
Đằng xa từng đám mây màu chì lạ lẫm
Cuồn cuộn băng ngang
Lớp lớp hàng hàng
Chúng thành những tên cướp cạn
Chẳng ai kịp đỡ đòn nhanh như chớp
Bọn người vô hình dung nhan bất định
Choáng ngợp từ đầu đến chân
Tôi đầm đìa hóa ra chuột lột.
 
Đường phút chốc chợt biến thành sông
Dập duềnh rác rưởi
Cuốn theo những động vật với gam màu
Nóng lạnh khác nhau
Trôi trong mùi cống rảnh hôi hám
Giờ nầy chắc em cũng như tôi
Chuyển động xoay quanh khối vuông ru-bíc
Loay hoay mãi không tìm thấy lối ra
Mê cung phải chăng biến thành tử lộ?
 
Ngọn mưa cứa thốc vào tim
Thành những đường dao thật ngọt
Thân xác hoang phế từ lâu
Từ những cơn mưa quá khứ
Tình yêu đâu phải trái cấm trái mùa
Treo trên cành cao chót vót
Khu vườn địa đàng xưa
Tìm hoài không thấy
Một cánh tay mềm
Một đôi mắt ướt
Một nụ hôn môi
Phập phồng ngực thở
Và những cơn mưa hóa thành tượng đá.


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình