NGUYỄN AN BÌNH
Về Phương Nam Tìm Một Cánh Cò
Có một cánh cò bay trong giấc mơ
Nghiêng cánh võng có đời tôi trong đó
Lời ca dao ngọt phù sa thắm đỏ
Theo cá về đồng lúa tẻ nhánh non.
Điên điển vàng áo em mới tươi hơn
Tuổi mười sáu môi hồng thơm mận đỏ
Hương bồ kết nồng nàn mùi tóc nhớ
Lục bình trôi tim tím một triền sông.
Chiều phương nam thương sợi khói đốt đồng
Mùi rơm rạ bao năm rồi vẫn nhớ
Tóc cháy nắng phải đâu là duyên nợ
Để cánh cò cánh vạc trốn tìm nhau.
Em đâu còn cúi nhặt nụ hoa cau
Kết nhẫn cưới thèm chơi trò dâu rể
Mẹ tần tảo qua một thời son trẻ
Tôi lại ơ hờ tắm bụi đường xa.
Nghe tiếng mưa đêm tiếng ếch sau nhà
Thèm bát cua đồng ngày xưa mẹ nấu
Cây khế ngọt rụng bao mùa chín nẩu
Mẹ đâu còn sân lá rụng chiều hôm.
Nhánh sông nào đưa tôi về phương nam
Tìm cánh cò trong ca dao ngày cũ
Cánh cò ăn đêm – cánh cò cửa phủ
Nghe cay nồng - màu tóc trắng mẹ tôi.
Mùa Ve
Mùa xưa phượng đỏ môi người
Con ve nhỏ gọi tình ơi trên cành
Mấy hàng lá nhỏ non xanh
Nhớ ai mắt lá long lanh tiếng cười.
Mùa xưa tóc mượt vai người
Hình như mưa bụi ngậm ngùi hơn tôi
Xe lăn lên dốc xuống đồi
Chim sâu bay mất mình tôi lụy tình.
Mùa xưa bước nhỏ gập ghềnh
Tình tôi áo mỏng bồng bềnh trong mây
Ngắt chùm hoa nhỏ trên tay
Tiếng ve ngày cũ ngủ say suốt mùa.
Tháng Ba Côn Đảo
Anh đưa em qua hết một cung đường
Tháng ba rồi hoa anh đảo vẫn nở
Đường ven biển nghe thì thầm sóng vỗ
Một bên rừng một bên biển khơi xa.
Phải áo em làm trắng một mùa hoa
Mang hơi thở nồng nàn hương dã thảo
Vạt nắng vàng cùng sắc xuân biển đảo
Để tình anh vương sắc thắm mây trời.
Tiếng em cười hòa trong tiếng biển khơi
Hương vị biển sao mặn mòi đến thế
Gió hãy đưa lời tình anh vừa kể
Cho hồn hoa rực rỡ đến nao lòng.
Những chùm hoa như mây trắng bềnh bồng
Tuổi thanh xuân theo chân người giữ đảo
Hoa dịu dàng kiên cường trong gió bão
Làm say lòng bao khách lạ qua đây.
Sắc hoa đào làm anh phải ngất ngây
Nở trong anh lời thì thầm của sóng
Nước triều dâng con dã tràng lóng cóng
Có một loài hoa nhớ đến vô cùng.
Côn Đảo 18/3/2018
Cây Bàng Ở Trại Tù PHÚ HẢI*
Tôi ngồi dưới gốc bàng già lặng lẽ
Tàn lá xanh cao vòi vọi mây trời
Màu rêu xám một đời nhiều dâu bể
Gốc u sần cùng số phận chìm trôi.
Bức tường đá âm u mùi ẩm mốc
Bao kiếp người trong địa ngục trần gian.
Men theo dãy hành lang sâu hun hút
Tiếng xích xiềng sao còn mãi âm vang?
Đã bao mùa chồi non cùng lá đỏ
Làm chứng nhân chốn lao ngục tù đày
Vết máu khô im chìm từng thớ gạch
Mỗi con người sống đày đọa khổ sai.
Cây bàng có đời nào không ai biết
Lá vẫn xanh trái vẫn rụng bao mùa
Che một góc trại lao tù Phú Hải
Vắng lạ thường không một tiếng gà trưa.
Tiếng gió reo lời thì thầm muốn kể
Kể tôi nghe từng số phận đắng cay
Lá bàng khô ấm lưng trời trở lạnh
Trăm năm qua người nằm xuống nơi nầy.
Thèm nghe tiếng chim trong trại tù cũ
Ngợp màu xanh trên đất đảo anh hùng
Tán bàng già reo vui cùng nắng sớm
Hiểu lòng người mãi mãi sống bao dung.
Côn Đảo 18/3/2018
*Phú Hải: một trong những trại tù ở Côn Đảo