NGUYỄN AN BÌNH



Về Thăm Biển Trần Đề
 
Có cửa biển nào sống mãi trong anh
Một rừng bần xanh bao mùa đơm trái
Đỏ dòng phù sa đắp bồi sông cái
Tấm lòng chia bùi sẻ ngọt gừng cay.
 
Có cánh đồng năng phèn nặng bao ngày
Nuôi lớn con người tháng năm chinh chiến
Một đời cha ông lấn rừng bám biển
Cho cá đầy thuyền mỗi chuyến ra khơi.
 
Hỡi những chàng trai da rám mặn mòi
Má lúm đồng tiền duyên đưa cô gái
Qua thưở đói nghèo nếm từng khổ ải
Khát vọng đổi đời từ ước mơ xa.
 
Rộn rã tiếng cười phố chợ Kinh Ba
Đánh bắt xa bờ  ngày đêm cảng cá
Điểm hẹn đi về nhấp nhô sóng lá
Tiếng vỗ mạn thuyền bát ngát ngọn sông.
 
Theo em về mùa lễ hội nghinh ông
Nhớ mùi bấc thơm cá đù cá đuối
Có ánh mắt em làm anh bối rối
Cửa biển Trần Đề đẹp tựa mùa xuân.

Như Cái Nắng SÀI GÒN
 

Tháng năm Sài Gòn
Nắng chênh chao như chảo lửa
Nắng ở đâu bủa vây tứ phương tám hướng
Những cô gái ra đường che kín từ đầu đén chân
Người chẳng nhận ra nhau
Làm thế nào tôi nhận được em
Giữa bao Ninja rực rỡ sắc màu
Trôi trên đường phố
Chỉ thấy những chùm hoa giấy đỏ chói chang
Trong căn biệt thự cổ kính – Tú Xương
Và tiếng ve oi nồng
Chạy dọc theo hàng sao cổ thụ Sương Nguyệt Anh
Cùng tiếng rao mệt nhọc của người bán hàng rong
Trượt dài trên khắp ngõ phố Sài Gòn
Vài chiếc lá khô
Rùng mình rong chơi
Nào biết rằng mình vừa bay vào vô định.
 
Sài Gòn có những ngày tháng năm
Nắng treo đầy hoa lửa
Tây ba lô phong phanh khoe ngực
Cầm tay nhau dạo phố
Khoác lên mình chiếc áo ngụy trang
Vẽ nên bức tranh Sài Gòn
Màu nắng phương nam rực rỡ
Xe chạy qua ngã ba, ngã tư rồi ngã sáu ngã bảy
Ngã nào người cũng ken đông nghìn nghịt
Không chừng cũng lạc mất nhau thôi
Nắng ở trên cao thăm thẳm
Nắng bủa vây trên tóc trên môi
Nắng cả trong đôi mắt gởi bùa người đi
Ôi cái nắng Sài Gòn
Chẳng thể nào tìm lại được mùi hương
Chiếc hôn nồng nàn ngày nọ
Suýt làm anh ngộp thở.
      2/5/2018

Viết Ở Cửa Trần Đề
 
Qua cửa Trần Đề mây trắng nõn
Đầu Giồng nước cuộn đỏ mênh mông
Rừng bần trải một màu xanh ngút
Cuối nguồn chia nhánh chín dòng sông.
 
Một cánh chim non vừa soải cánh
Về đâu phiêu dạt giữa biển trời
Ra khơi chếnh choáng tàu nghiêng sóng
Có cùng tôi bạt gió trùng khơi?
 
Nhớ thuở lội bùn đi dạy học
Một thời thoáng chốc đã mù sa
Cửa sông bồi lắp bao thương nhớ
Cô gái ngày nào chợ Kinh Ba.
      Cửa biển Trần Đề 3/2018
      Sài Gòn 5/2018
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình