NGUYỄN AN BÌNH
 

Về Thôi
 
Về thôi dốc nhớ ven đường
Đèo mây quán gió đồi sương lũng mù
Tìm trong hạt bụi hình như
Có em tiền kiềp rụng từ trăng sao.
 
Về thôi nắng chợt lên cao
Sợ mưa làm nhạt sắc màu tà dương
Lạc trôi tóc biếc môi hường
Anh lang thang suốt quãng đường hư không.
 
Về thôi mây trắng phiêu bồng
Hiên xưa gió tạt bên song vai gầy
Phải người xõa tóc liêu trai
Thổi rơi ngọn gió qua đây vô tình.
 
Về thôi chết lúc bình minh
Buông tay bỏ lại cuộc tình hồn nhiên
Lên rừng xuống phố tàn đêm
Mù sương khói tỏa tôi quên mất người.
 
Về thôi Đà Lạt chiều rơi
Làm sao níu giữ tóc thời xuân xanh
Em – hoàng hôn tím – trong anh
Tình một đêm đã hóa thành chiêm bao.

Mưa Sầu Đan Mắt Nhau

 
Khi tôi bùng chớp lửa
Bên kia trời bão dông
Em ngồi yên bên cửa
Nhìn bốn mùa thu đông.
 
Khi em vừa thiếu nữ
Căng đôi bờ ngực thơm
Tôi chìm sâu đáy cốc
Hồn ngập đầy ánh trăng.
 
Khi tôi từ cõi tạm
Lãng du qua kiếp người
Con tim thèm run rẩy
Lời tỏ tình em ơi.
 
Khi em loài sâu nhỏ
Cuộn mình nhả tơ vương
Tơ hồng thành nhẫn cỏ
Nhốt tôi trong thiên đường.
 
Khi tôi cùng chiếc lá
Rơi một ngày cuối đông
Em có thành góa phụ
Tiễn tình vào hư không
 
Khi em theo ngọn sóng
Ru khúc hát nhân ngư
Con thuyền tôi bào ảnh
Cuốn hồn đi xa bờ.
 
Một thời như xa lắm
Đâu con mắt lá răm
Đâu tóc biếc môi trầm
Xuân sang vừa nẩy lộc.
 
Nhớ một trời hoa cũ
Em khoác mảnh lụa đào
Bay vào trong kinh sử
Mưa sầu đan mắt nhau.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình