NGUYỄN AN BÌNH

Về TRÀ VINH
 
Sao gọi là Bà Om
Em cười – môi chúm chím
Anh giả đò: Sen thơm
Lá hồ xanh – bông tím
 
Thấp thoáng bóng chùa vàng
Tiếng chuông gieo buổi sớm
Rơi vào cõi mênh mang
Trên hàng cây đứng gió.
 
Sen tàn rồi lại nở
Nước hồ vơi lại đầy
Trái dầu xoay – mắc cỡ
Hương tóc người - ngất ngây.
 
Mưa rắc như hạt sương
Che tay em kẻo ướt
Vỗ cánh qua ao vuông
Chim gọi  mùa xuân tới.
 
Sao gọi là Bà Om
Cây già - cây kết rễ
Hoa nở đỏ bên đường
Tình xanh – tình không nói.

Trà Vinh 19-10-2018

Xuân Trên Một Dòng Kênh
 
Đi bên nầy đường Hoàng Sa lộng gió
Nghe lá thì thầm chào đón trên cao
Thương cái nắng cuối năm vàng đến lạ
Cùng tiếng chim sâu hót khẽ nghiêng đầu.
 
Những tàng lá xanh dày sương buổi sáng
Lóng lánh giọt đời lặng lẽ trôi qua
Bàng xanh chưa thành cây cao bóng cả
Sao vẫn tượng hình biển đảo khơi xa.
 
Trường Sa bên kia dòng kênh uốn khúc
Có lạnh vai người lất phất mưa xuân
Em áo mới qua cầu đi trẩy hội
Có nghe chuông chùa trầm mặc thời gian.
 
Làn nước xanh cá vui về đớp móng
In dáng hình thành phố thật lung linh.
Tiếng còi tàu âm ba chờ nước lớn
Thuyền ngược xuôi xanh – tím ngát lục bình.
 
Ngày cuối năm nhìn lộc vừng thay lá
Những chồi non phút chốc hóa thanh tân
Tiếng ai hát bên bờ kênh Nhiêu Lộc
Sắc hoa vàng xanh thẳm một mùa xuân.
 

Thuyền Đi Trên Sông Tiền
 
Mùa nước nổi, em ơi, con nước lớn
Về Bến Tre nghe sóng vỗ mạn thuyền
Tay khua nước mùi phù sa dậy ngọt
Mưa mênh mông trắng cả nước sông Tiền.
 
Vùng giáp nước quanh năm – đầy trái ngọt
Thuyền anh đi ngan ngát nhánh sông dài
Xa thấp thoáng - in bóng cầu Rạch Miễu
Giữa đôi bờ thành dải lụa trong mây.
 
Anh qua cồn Qui – em sang cồn Phụng
Rợp bóng dừa che mát bóng người thương
Hoa bần nở - trắng – bay theo gió sớm
Gọi ong về ươm mật ướp làn hương.
 
Mùi thơm lạ làm làn môi ngây ngất
Men rượu dừa – em - mả đỏ hây hây
Giữa sông nước bốn bề là tiếng sóng
Tiếng sóng lòng - hay - tiếng sóng – tình say.

Bến Tre, 21/10/2018

Bài Tụng Ca Cuối Tháng Mười
 

Thả mây/ gọi gió lên ngàn
Bùa yêu em/ thả/ mỡ màng cỏ non
Mùa tôi/giấu/ bão nghẹn lòng
Người trôi/ mưa/xuống/ tưới hồn dâu xanh.
 
Thả tình/ vào cõi phù vân
Lăn cây xuống núi/ hồn/ nằm dưới chân
Ngực đời/ướt/lạnh/ châu thân
Cát khô/bụi lốc/ gieo mầm trổ hoa.
 
Thả hương/bát ngát quanh nhà
Nghe/ môi trầm/ chớm /nuột nà nụ hôn
Lên đồi/hái/ ánh trăng/non
Lá treo/ sương lạnh/ đá/ mòn mỏi trông.
 
Thả kinh/khuya/sớm /sân thiền
Bói /âm dương/ khói/ hương trầm/thơm bay
Ngày theo /nắng cũ/ qua đồi
Em còn mắt biếc/để người tương tư?

31/10/2018
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình