NGUYỄN AN BÌNH
 

VĨNH HY
TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

 
Ai về Vĩnh Hy có nhớ
Biển xanh sóng vỗ dạt dào
Vách cao đôi bờ cát trắng
Biết còn giữ được tình nhau.
 
Núi xanh nối rừng với biển
Chim vờn trên sóng lao xao
Mênh mông một màu ngọc bích
Sáng đèn thuyền lưới giăng câu.
 
San hô tươi màu sắc đỏ
Lung linh giữa lòng đại dương
Cánh hoa dịu dàng muốn bảo
Người về trăm nhớ ngàn thương.
 
Thuyền đi theo luồng cá bạc
Tháng hai cá thu cá ngừ
Lô nhô trên làn sóng biếc
Buông chài bủa lưới khơi xa.
 
Em ơi bao mùa biển hát
Mây hồng cát trắng núi xanh
Vĩnh Hy tình yêu nỗi nhớ
Vẫn hoài nhớ mãi tình anh

PHAN RANG ƠI
 
Ai về Phan Rang biển xanh cát trắng
Có thấy Vĩnh Hy ngập ánh nắng vàng
Thuyền cá ra khơi vỗ về chân sóng
Những rặng san hô lấp lánh dịu dàng.
 
Đây con sông Dinh vờn quanh thành phố
Con nước hiền hòa xuôi chảy về khơi
Ninh Chữ mênh mông tràn đầy nắng gió
Gọi đàn chim về hát khúc tình ơi.
 
Ai về Phan Rang cánh đồng muối trắng
Mênh mông tình người đồi cát Nam Cương
Tháp Chàm ngàn năm còn in bóng núi
Lễ hội Ka Tê điệu múa rộn ràng.
 
Gốm Bàu Trúc ngọt sông Quao sắc đỏ
Vườn táo xanh luôn rộn rã tiếng cười
Cừu An Hòa tung tăng trên đồng cỏ
Rừng núi xa xanh mướt dưới chân đồi.
 
Đường ven biển có làm em vương vấn
Cà Ná sóng trào điện gió Mũi Dinh
Chiều xuống thắp cánh buồm căng trong gió
Tình anh dạt dào nắng cát Phan Rang.
 
VỀ LẠI SÔNG DINH
 
1.
Về lại sông Dinh thấy mình trẻ mãi
Con sông hiền hòa tắm mát tuổi thơ
Qua cầu Đạo Long một thời đi học
Thơm áo học trò thắp sáng ước mơ.
 
Vườn táo xanh tươi bốn mùa quả ngọt
Nhớ ngã ba sông uốn dải lụa mềm
Nhớ thuở hẹn hò hoàng hôn nghiêng nắng
Thương mấy nhịp cầu nối những bờ vui.
 
Đồi muối trắng đôi lần ngang qua đó
Nghe mặn mòi bao hương vị quê hương
Đồng cừu An Hòa chạy ôm chân núi
Tháp Chàm trầm mặc năm tháng phong sương.
 
 
2.
Về thấy sông Dinh bốn mùa tưới mát
Những cánh đồng xanh lúa bạc cơm vàng
Phù sa đắp bồi vườn nho chín đỏ
Bên lỡ bên bồi bên nhớ bên thương.
 
Đẹp đến nao lòng cánh đồng điện gió
Em theo anh về Đầm Nại Trung Nam
Cung đường biển nối Bình Tiên Ninh Chữ
Quê hương đổi thay tha thiết bao tình.
 
Anh về sông Dinh một ngày nắng gió
Con đò ngày nào chờ khách sang sông
Anh thấy quê mình hôm nay đẹp quá
Xanh ngát núi đồi trời biển mênh mông.
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình