NGUYỄN AN BÌNH
 
Với Đà Lạt,
Tôi Vẫn Hoài Lữ Khách

 
Vói Đà Lạt tôi luôn là lữ khách
Đi qua nhau trong một nỗi đời riêng
Em nơi đó đợi từ xa xăm lắm
Quán trọ bên đường xao xác chim đêm.
 
Tôi có những ngày về trên phố lạ
Nghe gió rong ca trên các vỉa hè
Con dốc đi hoài cuối đường vẫn dốc
Nên đời nghiêng như nước cạn suối khe.
 
Và sáng mù sương níu chiều mưa lạnh
Má thắm môi hồng thấm ướt đời nhau
Chiều cao nguyên ngồi lưng đồi ngóng núi
Đâu thấy ai quen để lại tiếng chào.
 
Đường nào tôi đi ngõ nào em đến
Đời đã héo khô trên những nhánh sầu
Phiến đá rong rêu tận cùng nỗi nhớ
Năm năm, mười năm còn lại niềm đau.
 
Con sẻ xám giấu mình trong hốc khói
Có vui không khi đời ám tro buồn
Tu viện cũ quạnh hiu trên đồi vắng
Có ngọn thông già vẫn đứng cô đơn
 
Và những cung đèo vàng hoa quỳ nở
Neo bước chân người qua một cõi xưa
Hoa trên tay em bay theo ngọn gió
Còn lạc xác khô đã rụng mấy mùa.
 
Đứng trước ngã tư, ngã năm thành phố
Có những vòng xoay, ngõ rẽ chờ nhau
Mê cung một đời không tìm ra lối thoát
Nên tôi dại khờ trong cả giấc chiêm bao.
 
Với Đà Lạt  tôi vẫn hoài lữ khách
Nên ngày về phố lạc dấu chân quen
Nhặt trái thông khô bên bờ hiu quạnh
Cám ơn người cho tôi còn nhớ tên em.
12/04/2020

Như Một Ngọn Tình Xanh

Hạt mưa đầu mùa rơi
Phượng hồng vừa hé nở
Tháng tư của tôi ơi
Thắp lửa chi mà vội.
 
Vội như ngọn tình xanh
Long lanh trên cành biếc
Giọt sầu thật mong manh
Vỡ tan đầy hối tiếc.
 
Tình nhỏ cho đời sau
Ngủ trong tay ngoan nhé
Hoa cỏ của tình đầu
Lắt lay rơi thật khẽ.
 
Dòng sông em qua đây
Sóng xóa trôi đi mãi
Tiếng chim gọi nước đầy
Vơi lòng chưa vụn bãi?
 
Lại thêm mùa hạ đỏ
Đem giấc mơ quay về
Lá làm xanh nỗi nhớ
Ẩn trong ngàn cánh ve.
 
Thời gian thành vết cắt
Chia nửa ngọn tình xanh
Em hình sương bóng khói
Giọt lệ nào long lanh?
15/4/2020
 
Da Thịt Một Đời Ai Nỡ Quên

Xin là mây trắng
Bay trên đỉnh đèo
Tà dương vẫy gọi
Tình còn mang theo.
 
Người như sông rộng
Trôi về biển khơi
Đợi ngàn con sóng
Trăm năm dập vùi
 
Tìm trong ký ức
Đã mòn cái tên
Khắc trên vách đá
Cuộc tình đã quên
 
Người như hạt bụi
Bay qua cõi sầu
Hồn chờ hấp hối
Tái sinh đời sau
 
Nhìn sâu trong mắt
Thấy ngàn bão dông
Một ngày nắng tắt
Có chờ nhau không?
 
Người như cánh vạc
Về đâu cuối gành
Còn da thịt nát
Nỡ quên sao đành.
 

Sáng sớm ngày 17/04/2020 đọc tin báo cho biết suốt ngày hôm qua(16/04/2020) cả nước không phát hiện thêm ca nhiễm côvid-19 nào, lòng chợt cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi nhìn ngoài sân thấy nắng đang lên và một ngày mới tươi đẹp đang đến.
 
Có Một Ngày Bình Yên
 *Tặng bạn bè của tôi

 
Hình như sống chậm đã quen
Mấy ngày quanh quẩn chợt thèm…cà phê
Thì ra thiếu vắng bạn bè
Loanh quanh tranh cải, kéo bè chơi rong.
 
Rủ nhau xuống biển lên rừng
Vào Nam ra Bắc lại vòng Tây Nguyên
Bây giờ bó gối ngồi yên
Biết bao giờ mới lênh đênh sông hồ.
 
Ngồi nhà lên xuống lơ mơ
Thèm đi, chỉ biết ngẩn ngơ chập chờn
Lấy gì kết nối cô đơn
Lại còn giãn cách nỗi buồn nhân lên.
 
Có thêm ngày nữa bình yên
Là thêm ánh mắt dịu hiền bên nhau
Là thêm có tiếng hỏi chào
Là thêm hạnh phúc ngọt ngào em ơi.
17/04/2020

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình