NGUYỄN AN BÌNH
 
Với Em Một Ngày Nào
 
Với em một ngày nào
Biển không còn sóng vỗ
Buồm nâu dạt về đâu
Thuyền thét gào bão tố.
 
Một thời xa xôi quá
Cát xóa nhòa dấu chân
Mắt em màu sương khói
Cuộc tình thật mong manh.
 
Với em một ngày nào
Sông không còn chảy nữa
Đôi bờ trắng cỏ lau
Áo phơi mùi lá úa.
 
Thoảng mùi hương thạch thảo
Lạc theo dấu chân người
Cheo leo đồi dốc ngược
Tiếng ai hát bên trời.
 
Với em một ngày nào
Vườn xưa chim thôi hót
Hoa rụng đầy chiêm bao
Trái mơ già rớt hột.
 
Cơn mưa chiều tháng sáu
Ướt một đời hư hao
Tình tôi thời mới lớn
Ai nỡ quên tìm nhau.
 
 
Cánh Hạc Vàng Thiên Thư
*Tặng nhà thơ Phạm Thiên Thư
 
Một ngày gã lang thang
Đường xa đầy bụi đỏ
Mưa bay rắc nắng vàng
Tìm bước chân của Ngọ.
 
Lòng như hoa mới nở
Tình đẹp tựa bài thơ
Qua bao mùa phượng đỏ
Lòng mãi còn ngẩn ngơ.
 
Một ngày gã từ quan
Đi tìm động hoa vàng
Nơi đầu non góc núi
Ngủ dưới đồi Dạ Lan.
 
Cửa thiền rêu phủ kín
Hoa vàng lạc bãi sông
Rượu quỳnh hoa chưa cạn
Tóc nhuốm đầy tuyết đông.
 
Một ngày gã xuống núi
Như Từ Thức về trần
Quê nhà đầy sương khói
Đời một áng phù vân.
 
Cánh buồm trôi huyễn mộng
Lạc mùa lá tương tư
Đâu bến bờ hoan lạc
Cánh hạc vàng Thiên Thư?


Khúc Tình Sầu Trong Mưa
 
Ngày em tóc chẻ chia hai
Bờ thon gió tạt vai gầy mưa nghiêng
Cạn lòng con nước kênh đen
Ngồi yên đợi nắng triều lên mất người.
 
Ngày trăng rớt xuống bên trời
Tiếng chim cổ tích ngậm lời hư không
Tay che vạt áo gió lồng
Thương màu mắt biếc môi hồng nở hoa.
 
Ngày mây rủ xuống la đà
Đồi sương trắng mộng  núi pha tím rừng
Đợi người cuối dốc rưng rưng
Dấu chân sương đẩm ngập ngừng bãi rong.
 
Ngày sông theo sóng phiêu bồng
Đêm thao thức gọi trưa mông mênh chờ
Con tằm tiếc một đường tơ
Nên diều đứt mối lạc bờ chân chim.
 
Ngày tình bỏ tuổi lênh đênh
Tôi bên nầy nhớ em bên kia sầu
Đợi cầu vồng tạnh mưa ngâu
Nên duyên hạnh ngộ kiếp sau còn buồn.
             
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Bình