NGUYỄN AN ĐÌNH


Gái Quê
 
Em về xách nước tưới rau
Nuôi anh vò võ trước sau cố cùng
Chợ tan quẩy gánh thung dung
Non xanh ngoài dặm mãi cùng trời quê
 
Trời Xanh Ngậm Ngùi
 
Sương ngàn rắc hột bên thôn
Em về tắm gội dưới cồn đá xanh
Cỏ hoa phơ phất bờ tranh
Một mình anh ngó trời xanh-ngậm ngùi!
 
Ngao Du
 
Am rất vắng và hồn người rất lạnh
Đốt cây nhang tàn hết một mùa thu
Quảy sông núi gởi trời cao, đất cũ
Còn lại ta mù mịt mộng ngao du
 
( trong “ Suối Tạnh” /1974 )
 
 
Thơ Tặng Hiền Thê
( gởi PTT)

 
Đời ta trôi nổi bềnh bồng
Nên không kham nổi gánh gồng trên vai
Để em bươn chải dặm dài
Than cò lặn lội –tàn phai má hồng
Nhớ đêm mưa lụt tràn đồng
Sợ ma, nên mới dẫn chồng xúc cua
Tui thân thầy-thợ, lỡ mùa
Đàn con thấp thỏm gởi chùa-chưa xong
Mình em cam chịu long đong
Còn anh xớ rớ, lòng vòng-khơi khơi
Bữa nay tim nhói bời bời
Mượn câu lục bát cuối đời-tạ em!
 
Cháo Hến
( dâng mẹ..)
 

Hến chôn mình dưới cát sâu
Mẹ cào, mẹ đãi-đầy gàu lon to
Ruộng vườn công việc mãi lo
Bữa chiều có cháo hến cho ngọt ngào
Sáng nay sông nước dâng cao
Mẹ ơi! Vắng lặng đi vào trong con!
 
Cuốc Kêu
(Kính dâng mẹ già)
 

Cuốc kêu trời hửng sáng rồi
Lom khom mẹ bắt ốc ngoài bờ ao
Kêu kêu xanh biếc vòm cao
Mồng tơi mẹ đỡ leo rào tre thưa
Cuốc kêu giục nắng ban trưa
Mẹ còn nhổ cỏ vẫn chưa thấy về
Bây giờ biền biệt sơn khê
Chợt nghe cuốc gọi-tứ bề quạnh hiu!
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Đình