NGUYỄN AN ĐÌNH


Nhớ Bữa Quê Xưa

Nhớ thời vách đất mái tranh
Sớm chiều đồng ruộng long lanh nắng trời
Cày sâu cuốc bẩm một đời
Có ta theo bóng trăng soi suốt mùa
Có bầu, bí - có ốc, cua
Có rau muống luộc, canh chua, măng xào
Tháng mười gió bão ập vào
Cải dưa, mắm sặc - vẫn ngào ngạt thơm
Cá đồng tối tối đi đơm
Vẫn kho, vẫn nướng - bữa cơm no cành
Đã quen gói ghém dụm dành
Chỉ mong mỏi mãi an lành làng quê…

Làng An Ngãi - An nhơn, 27.3.2017

Tặng Hiền Thê

Đời ta trôi nổi bềnh bồng
Nên không kham nổi gánh gồng trên vai
Để em bươn chải dặm dài
Thân cò lặn lội tàn phai má hồng
Nhớ đêm mưa lụt tràn đồng
Sợ ma nên mới dẫn chồng xúc cua
Tủi thân thầy thợ lỡ mùa
Đàn con thấp thỏm gởi chùa chưa xong
Mình em cam chịu long đong
Còn anh xớ rớ lòng vòng khơi khơi
Bữa nay tim nhói bời bời
Mượn câu lục bát cuối đời tạ em.

(trong “Đất Thở” – nhà XB Hội Nhà Văn quý IV.2015) 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Đình