NGUYỄN AN ĐÌNH


Tự Khúc
 

Lớn lên từ lũy tre làng
Một thời lạc lõng trên đàng rong chơi
Đói no đất khách cầm hơi
Đành cam chịu đựng rã rời áo cơm

 

Thế rồi về lại xóm thôn
Lên rưng đốn củi, xuống cồn cắm câu
Năm tàn tháng lụn mỗi lâu
Hóa nên nghĩa nặng tình sâu quê nhà

 

Một đời bám víu thi ca
Câu thơ như thể để mà hộ thân
Cho dầu một kiếp phù vân
Nỗi buồn vơi nhẹ cõi nhân tình nầy

An Ngãi, tháng tám.2019
 

Vô Tình
        Tặng cháu: Nguyễn Thị Tứ

 
Chú đâu biết đầu roi có đinh
Quất xuống con liền thét thất thanh
Máu ướm, lòng ta đau thấu ruột
Ném roi đứng khóc ướt trời xanh.
  
 
Nhớ Mẹ
      Kính dâng hương linh mẹ
 

Hai ngày một xách dưa môn
Ba chiều vài rổ húng thơm, lá hành
Chợ phiên thêm thúng rau canh
Được lưng đụt ốc treo chành bếp rơm
Lai rai cải rổ, cà bôm
Ngò tàu, dấp cá, chuối cơm, dền dền…
Cả đời công mẹ làm nên
Phận con chưa kịp đáp đền nghĩa ân
Trời cao lồng lộng xa lần
Chạnh niềm cô quạnh dương trần bữa nay.
 
                        Năm Đinh Sửu 1997
 
Đất Thở
      Tặng: Đặng Tấn Tới
 

Anh ra lấy đất trồng mai
Ai dè đất thở lai rai xế chiều
Nhớ nhau thủ thỉ đôi điều
Tay bùn chân lấm vẫn nhiều mỏi mong
Chuyện trăng chuyện gió lòng vòng
Chuyện ông giả dại còn đong đưa hoài
- Ly này ly nữa thời thôi
- Đất chưa chở được tối rồi cậu ơi!
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn An Đình