NGUYÊN CẨN
 
 
Tản Mạn Ban Mai
 
Ngoài cửa bình minh không muốn dậy 
Thân như thuyền mỏi chuyện sông hồ 
Bến quen  nghe lạnh nằm trơ đáy 
Trầm tích vô vàn kỷ niệm xưa 
 
Còn nỗi buồn nghe chừng kết tủa 
Em vẫn xuân còn tôi đã thu 
Tiếc  chút tàn phai trên nắng lụa
Khua khoé  buồn trong đáy mắt xanh 
 
Những dòng thơ viết trôi trên nước 
Hay thả về trời cho gió bay
Chữ hoá thành tro thơ bạc phước 
Cáo chung rồi nhân thế nào hay?
 
Mai còn ai viết cho ai nhỉ?
Từ bi ca tụng động viên nhau 
Tìm trong câu hát lời mộng mị
Thắp lửa lòng -vinh danh nỗi đau 
 
Vậy đó bình minh, thôi gắng dậy 
Thuyền kia dẫu mỏi cứ ra khơi 
Bến quen không hẹn ngày quay lại
Hồn ở chân mây nhớ cuối trời 
 
Và dẫu thu rồi tôi vẫn đi …
 
Ngẫu Hứng Về Những
Bể Dâu Trong Lịch Sử ...

 
Bể dâu ư? Chẳng có bể dâu nào!
Đời vốn vô thường từ khi có mặt
Những con chữ rỉ buồn như cặn sắt
Rơi rụng dần qua cỗ máy buồn thiu
 
Từ big bang nhân loại cứ bơ vơ
Tìm lẽ sống trên hành tinh chật chội
Vác thập giá trên hai vai quá mỏi
Muốn ngả mình tìm lại giấc chiêm bao
 
Trên tháp cao thánh nhân đang bán rao
Lời thuyết giảng về ngày mai--công lý
Bên những tượng đài từ lâu yên nghỉ
Mặc muôn dân đánh vật với lầm than
 
Người lại nói về ngọn gió mùa xuân
Trong những hoàng hôn đông tàn hiu quạnh
Người gọi nắng mai về trong giá lạnh
Những cơn mơ đánh thuế đến hai lần
 
Vì ngông cuồng người thế chấp quê hương
Bán trái phiếu niềm tin vô kỳ hạn
Gởi lịch sử vào kho hàng phế phẩm
Hồn núi sông hóa thạch giữa đau thương
 
Bể dâu ư ? Không, Chỉ có vô thường!
Đang mong đợi ngày chiêm bao bốc cháy
Nghe dưới mồ bùng lên cơn gió đáy
Thổi tung đi oán hận đã ngàn năm
 
Đêm tan ra từng mảnh vỡ mù sương
Chợt thức giấc sau tiếng gà gáy vội …
 
Trăm Năm Lòng Nói Với Lòng
 
“Trăm năm lòng nói với lòng,” *
Trái tim Đại Việt một dòng máu thơm,
Vì người gầy áo dựng cơm,
Ươm xanh nhụy Đạo đời đơm hoa Từ,
Vì người  mây phủ chân như,
Mài gươm dưới núi diệt thù Bắc Phương,
Vua ư? – Ngọc diện vô thường,
Trẫm ư? – Vô ngã phi thường dấn thân,
Bóng cờ bay giữa ba quân,
Uy danh khiếp vía bạt thần Nguyên Mông,
Nam Quan cắm mốc Lạc Hồng,
Này non chim Lạc này sông cá Hồng,
Giặc tan thuyền lại qua sông,
Bão tan mưa tạnh Tâm Không lại về,
Về đâu, ta chí cao hề?
Non xanh nước biếc  hẹn thề Chân Như,
Tu là thế, thế là tu,
Ngai vàng: ấy chốn ngục tù u mê,
Ta giờ thâm tạ tình quê,
Nguyện   đi tìm một lối về trong ta,
Gươm đàn gửi lại mù sa,
Non sông cúi lạy ngàn hoa giữa đồng,
“Trăm năm lòng cứ hẹn lòng” (*),
Trời quang lại thấy sen hồng nở ra.
 
Nguyên Cẩn 
 
(*) Thơ Trần  Nhân Tông
Vạn sự thuỷ lưu thuỷ 
Bách niên tâm ngữ tâm
 
Nguyên Cẩn 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyên Cẩn