NGUYỄN GIA KHANH
 
 

Lục Tuần Tự Thọ Phú
 

Đã hay:
Tuổi thọ tự trời.
Vinh hoa tùy phước!
Chửa trọn giấc ba sinh, sao thấu hiểu nhân tình
Vừa qua dốc nửa đời, há tường minh thế cuộc.
Bước trăm năm hồ dễ mấy kẻ đã qua
Cầu sáu chục tưởng gần riêng ta từng ước
Quả Kỳ Gi biết khó mà thành
Nụ Kỳ Lão may đà có được.
Ngẫm lại ngày xưa
Suy về nỗi trước:
Cơn ảo mộng đã nát kiếm cung
Chốn chân quê đành vui vườn tược
Ma nạn vẫn chửa chối tha!
Vận may còn luôn từ khước!
Công danh chẳng bõ học hành
Sự nghiệp khôn tày mưu lược
Trả nợ non sông, trên tấm thẻ phế binh
Nương thân cát bụi, dưới tròng ngươi phàm tục
Phận nghèo xơ xác, nhà nát phên gianh
Con dại nhóc nheo, tuổi còn trứng nước
Thân tàn sức kiệt, gánh gồng hỏi mấy mới khổ tận cam lai ?
Sóng cả thuyền manh, chèo chống làm sao để ghềnh qua thác vượt ?
Bởi nào tham ước mộng, đầy kẻ bẩm người thưa
Nên chẳng hám mong đời, có xe đưa lọng rước
Cũng chỉ trông tâm tài rạng rỡ, được kẻ trọng người yêu
Mà nào ước áo mũ xênh xang, đầy tòa ngang, dãy dọc
Ơn dưỡng dục áo dày cơm nặng, đạo tử thân từng ước mặc áo Thái Ban
Nghĩa tao khang hương đượm lửa nồng,tình phu phụ vẫn mong qua cầu ÔThước
Nên dạ còn trông !
Và lòng mãi ước !
May mà!
Biết thân biết phận, nên gắng chắt chiu
Trông bạn trông bầu, chẳng cam chờ chực
Dùi mài kim chỉ, nghiệp đặng lành nguyên
Chắp vá áo cơm, đời thôi rách xước
Cầm kỳ thi họa- trời cho bập bẹ vài chiêu
Cay đắng ngọt bùi - phận trải dầm dề mấy chước
Cây thẳng, nào lo hình bóng đến buổi xế tà
Rễ sâu, chẳng sợ lá cành vào mùa khô trược
Ngày qua tháng lại, nay đà mở mặt mở mày
Đất phú trời ban, giờ được thu tài thu phúc
Vui thay!
Đời lên hương, nên trúc như phượng múa trước sân vườn
Cảnh tô sắc, để cá tựa rồng bơi trong bể nước
Ríu ran ngoài cửa, yến oanh còn mãi hót ca
Nhộn nhịp trong nhà, khách hữu vẫn thường xuôi ngược
Sân rộng - năm chồi lan huệ đã thắm sắc hương
Sách hay- chục quyển phú thơ chi màng danh tước
Ngâm nga ba chữ, theo khách văn chương
Ngạo nghễ một đời, ngắm màu thế cuộc
Thế thời rũ bỏ, sân Ngọc Bội dù chẳng chân đưa
Nghiên bút dùi mài, chốn Kim Môn đã từng mắt ngước
Nhớ sách xưa:
Vô sự tức tiên
An tâm thị dược!
Nên vui đàn ca nguyệt ngắm, cho thỏa mộng cầm thi
Lại say nết ở điều ăn, để sáng câu mực thước
Muối dưa thanh đạm, vui vầy ngõ trúc thềm mai
Thơ phú tiêu dao, mộng mị non bồng nước nhược
Trăng thanh-thơ dở, mấy vần cũng sướng lâng lâng
Rượu nhạt- bạn hiền, ba chén đà say ngất ngưởng
Nhẹ vai hồ thỉ, để xa bả nhục chốn quan môn
Nặng thú điền viên, thêm ấm hương thiền miền sơn cước
Đem lịch lãm chiêu khách khiêm nhường
Lấy từ bi đãi người xấc xược
Trung hiếu trì gia- yên nếp ở ,ăn
Đức nhân xử thế - khéo đường lùi, bước
Hư danh giữa chợ chẳng thiết đua chen
Ảo mộng bên đường nào tham rước chuộc
Răn con:
Sách như ruộng không thuế, trồng trỉa tha hồ
Bút tựa cây lắm hoa, hái thu mặc sức
Hoa lại cho hoa 
Phước đà tỏa phước
Tường hoen nham nhở, treo lấp lánh bằng Bác sỹ, Cử nhân
Cửa mục lung lay, đón ngời ngời bước Giáo viên, Khoa Dược
Dù trên núi đá, vẫn xanh biếc dáng tùng
Mặc giữa sình lầy, càng vững vàng thân đước
Khổ đau đã trải, càng say bấy nghĩa, bấy tình
Cay đắng từng qua, mới hiểu bao vinh, bao nhục!
Kìa trông!
Cầu Vương Mẫu đang đợi đằng xa
Trái Đào Tiên vẫn chờ phía trước
Gắng rộng mở lòng nhân
Lo vun trồng cội đức
Mong phúc cho lộc biếc, lung linh sao Thọ ngời soi
Ước trời phú tuổi cao, đủng đỉnh thang Bành vững bước
Vài chén rượu xuân đón tết, ngất ngây với huynh đệ, nhân thân
Mấy vần tự thọ chia vui, nôm na cùng bạn bầu, quyến thuộc
Ý thiển khô khan kể lể- dù hay dở xin được thứ tha
Lời quê mộc mạc rông dài- nể nghĩa tình mong còn châm chước!

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Gia Khanh