Đêm Phan Thiết
(Tặng : Tu Prông Nym & Mã Điền Cư)
Đêm Phan Thiết biển thì thầm to nhỏ
Ta tựa kề bên Phượng uống lân khân
57 năm xưa Hàn Mạc Tử
Lầu Ông Hoàng kia ngồi với Mộng Cầm.
Trăng như thể thương ai đang cầu nguyện
Tháp Chàm xưa Nàng đã vắng lâu rồi
Ta đến đây uống Bia và giãi Nguyệt
Hoa Phượng buồn rơi lệ ướt đằm môi.
Ta như thể Thi nhân cuồng thời thế
Vận đỏ đen như một cốc Bia tràn
Bao mộng tưởng phút tàn như Bọt Bể
Hận ly tình cùng Vương Quốc rã tan...
Người yêu dấu ở Đô Thành ánh sáng
Ta đến đây dạo gót xứ Chiêm Thành
Cát và trăng hóa biển thuyền mộng ảo
Chơi mùa trăng rượt sóng xứ Dừa Xanh
Thôi rồi lại nhâm nhi ngồi với bạn
Đĩa Cua rang, Mực nướng nhắm mặn mòi
Thằng dân biển, thằng biên thùy xứ Thượng
Tính hào hoa về đất nắng quậy chơi...
Đêm Phan Thiết ta là chàng lãng tử
Mắt say quàng cảm vẻ đẹp của trăng
Nghe "em" hát nhớ một thời chinh chiến
Những mảnh đời vô chợ để mần ăn
Đọc thơ thấy cái điên chàng Thi sĩ
Tâm hồn ư ? ai buôn bán bao giờ
Muốn say khướt phải có gì cầm cố ?
Thơ là hồn !
Ai nào chịu mua Thơ !
Một thằng xỉn
một thằng như cà chớn
( hai "két" Bia là cả nửa năm Lương)
Đêm nay Tử nếu hóa thân hoàn vũ
Sông Cà Ty mình trút gửi linh hồn.
Còn Phan Thiết, ôi đẹp tươi Phan Thiết
Ôi Thi nhân - chàng đã biệt lâu rồi
Lầu Ông Hoàng trơ nền đồi giãi Nguyệt
Hoa Phượng ngời
trên biển dật dời trôi...