Nguyễn Khôi

 
Hà Nội- Nhớ
              

Ngắm Hồ đứng lặng trên cầu
Trương con mắt rỗng trông bầu trời xanh...
                   *
 
Hà Nội có một thời để nhớ
Nhà chen nhau "phố Phái" ngả nghiêng Đời
Phơi phới nhất là hồi chưa lấy vợ
Mỗi nghỉ hè xe đạp phóng rong chơi...
Tối "bát" phố tóc bay tung trước gió
Phở Nam Ngư còn đợi lúc đêm tàn
Chị tần tảo cho em tiền sách vở
Anh "di cư" lặng để lại bài Đàn...
Ơi Hà Nội, tha hương thì càng nhớ
Ga Long Biên ai hẹn...lỡ chuyến Tàu
Như số phận bắt mỗi người một ngả

Giấc mơ hồng...bươn bải để hồn đau.
Về Hà Nội mái đầu xanh còn nửa
Những người thân đã  "biến" ở muôn phương
Mình lơ láo bước vào thời "mở cửa"
Bước lên tầng rơi lệ xuống Hồ Gươm.
 
10-10-2009
                          
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Khôi