NGUYỄN KIM DUNG
 
 
ĐÔNG VỀ 
 
Đông đã về, rét đến cửa rồi anh
Chiều ngả bóng, mây mây bay chấp chới
Có con chim nhỏ như hờn như dỗi
Tình khúc nào còn dang dở dở dang
 
Khao khát ơi cái giây phút dịu dàng
Muốn dâng hiến tất tận từng cung bậc
Mộng và hương đất quyện vào thành giấc
Lung linh đêm nguyệt giãi bóng vườn trầu
 
Lấy vần thơ em lại bắc nhịp cầu
Mỗi con chữ ngổn ngang qua hơi thở
Đàn thơ ơi, nhịp nào ngân nhịp nhớ
Da diết đêm Mùa Đông anh biết không?
 
KHẼ GỌI TÊN NGƯỜI..
THÁNG MƯỜI HAI
 
Tháng Mười Hai cái rét đến rồi anh
Cây lá bần thần quýt cam vàng nắng 
Giọt sương đọng cuộn tròn mình im lặng
Ngắm đất trời mật ngọt xanh trong 
 
Tháng Mười Hai mây trời bớt long đong
Một ngày đến giục bàn chân bước vội 
Bông hoa nắng như dung dăng dẫn lối
Tiếng chim nào rủ rỉ ngỡ lời ai
 
Tháng Mười Hai sườn sượt những đêm dài 
Gió bấc rít sục tìm nơi trú ngụ 
 Không ngủ được vẩn vơ cùng thơ phú 
Tự chìm mình vào con chữ đắm say
 
Tháng Mười Hai mặt trời muộn đỏ gay
Vườn Hoạ My trắng ngần hương sắc nhớ 
Em gái và hoa vừa dừng đầu chợ
Cất tiếng chào phấn khởi gió ngân nga
 
Tháng Mười Hai về của riêng hai ta
Của nhớ thương, của muôn vàn quyến rũ 
Tháng Mười Hai ngôi sao nào dẫn dụ
Bao la ơi, thắm đẹp vũ trụ tình...
 
MÙA ĐÔNG ANH BIẾT KHÔNG
 
Thu đi, biếc lá cũng đi
Đông về mây bủa thâm sì mặt Đông
Sương giăng bít trắng bờ sông
Rét tê rét tái thương vồng liễu non
 
Đâu vầng trăng buổi trăng tròn
Đâu cơn gió đến véo von ru cành
Chạnh lòng xót những mỏng manh
Khẳng khiu cây đứng ai đành lòng đâu
 
Cau đẫy hạt sực nhớ trầu 
Vôi không têm, ngõ vắng bầu bạn thưa
Hôm nào đã hóa ngày xưa
Người xưa để những canh thừa trống canh
 
Vận vào em tiếng thơ anh
Một hình một bóng gió giành giật chi
Ở phương ấy biết được gì
Đêm nay rét, cái rét ghì lấy ai?
 
Chiếu chăn quần quấn hình hài
Ơi Mùa Đông, nỗi nhớ mài nhọn đêm
Tưởng người xưa bước lên thềm
Hóa ra ông Mặt Trời quên - nhầm nhà...
 
GIẤC MƠ HỎI MÙA ĐÔNG 
 
Yêu là gì, em hỏi cao xanh, xanh cao không biết 
Hỏi nhớ, hỏi thương da diết thế lòng mình
Sao đầu ấy đầu này cùng đón một bình minh
Mà không sẻ san nhau trọn từng tia nắng ấm.
 
Lại giá rét những đêm mùa đông lưỡi dao cứa chậm
Củi lửa không,
 Chăn cũng không
  Vòng tay ai
Không sưởi được trong ngoài
Có lúc cuộn người thu lu thành một đống 
 
Yêu là gì? Tình yêu đâu phải mộng
Em giật mình thức, mong mùa đông qua nhanh
Mong sang xuân hoa lá và cả anh
Trở lại như mỗi sớm bình minh trở lại...
 
14/12/2024
Nguyễn Kim Dung
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Kim Dung