NGUYỄN KIM DUNG

LÀ PHỤ NỮ
Là phụ nữ em muốn mình bề bộn gió
Dành cho cánh buồm anh rong ruổi trùng khơi
Là phụ nữ em muốn thật dịu nhẹ thôi
Khẽ xô bọt trắng vồng lên anh bờ cát
Là phụ nữ em tựa cánh đồng bát ngát
Cây lúa làm đòng mà chẳng sợ nắng sương
Hẹn mùa gặt hẹn những chiều khói bếp vương
Bát cơm thơm và ấm môi hồng con trẻ
Là phụ nữ ai chẳng khát khao làm mẹ
Được hiến dâng được nguyên vẹn thỏa đam mê
Được ngả mình cho hạnh phúc mãi tràn trề
Như vũ trụ trăng sao luôn luôn hiển hiện
Là phụ nữ là yêu thương thật chân thiện
Không cái đẹp nào ẩn giấu một lần đau
Qua bão giông chiếc lá biết xanh lại màu
Biết gọi tiếng chim về cùng vui ríu rít
Là phụ nữ, em hiểu thế nào là khăng khít
Cứ hồn nhiên nuôi nhan sắc phải lung linh
Nửa kia ơi xin cùng em hãy sống hết mình
Chỉ thế thôi !
Là anh chinh phục em rồi đấy.
1/3/2025
NÀNG THƠ TÔI
Em về thăm sắc mùa xuân
Đất trời mưa bụi xoay vần phố quê
Bâng khuâng ai đón xuân về
Gửi câu thơ nhỏ ước thề ngày xưa
Lá non mơn mởn trong mưa
Dập dìu cánh én đón mùa xuân sang
Đào phai sánh với mai vàng
Hai đầu đất nước giục nàng thơ tôi
Chạnh lòng ngòi bút xa khơi
Viết câu quan họ gửi lời người xưa
Xuân về bộn rộn làng Chùa
Mớ ba mớ bảy đẩy đưa giọng vàng
Xuân sang thiếp bén duyên chàng
Lúng la lúng liếng bên nàng cầu may
Tuổi hồng đón hạt mưa rây
Xin đừng rời nhé vòng tay em buồn
Mùa Xuân gửi tiếng người ngoan
Thương em anh chút bồn chồn đó chăng
Tự tình trong giấc mơ hoang
Cái hôn đơn lẻ gửi nàng thơ em
Nguyễn Kim Dung