NGUYỄN LÂM CẨN
Lục Bát Mỗi Ngày
1.
Tôi như gió ở trên cây
Nhìn con đường nhớ hao gầy dưới chân
Nó đang bé lại, khuất dần
Bao năm
Bao tháng
Bao lần…
Không đi!
Cỏ chen nhau mọc xanh rì
Người xưa khuất bóng
Tôi thì bóng không
Bây giờ như gió mùa đông
Trên cây cóng lạnh ngồi trông con đường.
2.
Tuổi cao đâu phải là già
Sống lâu chưa hẳn không là trẻ con
Đá trơ…đừng tưởng không mòn
Núi non vùi lấp…vẫn còn trong ta
Nhị đời thơm ở trong hoa
Gặp cơn hoạn nạn mới là biết nhau
Nhổ lên một sợi…
Bạc đầu!
Soi vào nhân thế
Nông
Sâu…
Khôn lường!
Đi đêm mới hiểu con đường
Ngắn dài đo độ can trường bàn chân.
3.
Lặng yên tí tách giọt sầu
Thời gian thả chiếc cần câu bến bờ
Giật lên bóng cá…ngẩn ngơ
Mới hay thân phận bơ vơ bến chiều
Đong đời ! Đời được bao nhiêu
Loay hoay…vung mở nồi niêu choèn choèn
Dài đêm chút lửa khều nhen
Chỉ còn một dúm than đen… cháy lòng
Nợ đời trả mãi không xong
Lâm râm cầu Chúa nào mong chi nhiều
Gạn chai giọt cặn bùa yêu
Một mình uống cạn cả chiều không say.