Nguyễn Lâm Cẩn

Xuân Say
 
Nâng xuân lên trên hai tay
Ngắm xuân không rượu mà say một mình
Bông xuân nở thắm muôn hình
Khúc xuân cứ hát tang tình trong nhau
Tiệc xuân nở chín sắc màu
Chạm môi trời đất trầu cau ơi à
 
Nâng xuân lên trong tim ta
Rộn ràng đâu đó í a hội làng
Cây cầu giải yếm tày gang
Tay anh níu vạt áo nàng lý lơ
Này nâng gót đỏ đề thơ
Này xin lưới nhện đường tơ giăng mành
Này a đuôi mắt long lanh
Liếc vào câu ví nhuộm xanh da trời
 
Nâng xuân lên môi em ơi
Xuân say rót chén rượu trời lửng lơ!
 
 Hà Nội, 6-2-2015

Ngõ Nắng
 
Nắng như thể vàng thêm ngoài ngõ
Gió đưa vào bao nõn lá xanh tươi
Con chuồn ớt nấu ao nhà chín đỏ
Em lên môi, ta nở trái tim cười
 
Nhỏ lòng ta từng giọt giọt đời
Ấm lên mãi má em kề đêm nhớ
Hạnh phúc đếm theo từng nhịp thở
Ôm thời gian ghì chặt sợ tình rơi
 
Giọt nắng vàng ngoài ngõ em ơi
Hiện đâu đó bóng kiều thơm ỏn ẻn
Rút túi mãi đồng thời gian dè xẻn
Ô hay! Ta gọi đấy là đời!
 
Hà Nội, 23-1-2015

 
 Vẽ
 
Nếu vẽ được mùi hương
Tôi sẽ vẽ em vào hoa nắng
Nắng tươi vàng hương gió bay đi
Gom lại hương em tuổi xuân thì
Ướp vào hoa nhớ
Tuổi học trò trắng trinh trang vở
Chữ nhòe vết mực cô đơn
Tôi và thời gian thơ ấu giận hờn
 
Âm thanh ầu ơ tôi vẽ
Em, tiếng đàn trong hộp ngân nga
Màu âm thanh tôi vẽ em ra
Toan trắng mênh mông huyền thoại
Âm thanh em chỉ còn tồn tại
Trong giây đàn không rung
Tôi căng ra giữa vũ trụ khôn cùng
 
Trở lại sân trường
Tôi quá vãng
Tà áo bay rồi
Nụ cười hoa nắng
Người họa sĩ cô đơn
Tôi vẽ tình yêu trên toan trắng bồn chồn!
 
 Hà Nội, 24-1-2015

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn