NGUYỄN  LÂM CẨN

 

Vĩnh Hằng Mĩ Sơn
 

Đền đài từ đất mọc lên
Lịch sử chui xuống
Vương triều mục ruỗng
Âm u khu đền

 

Đâu rồi giáo mác cung tên…
Ngậm ngùi gạch đá…nằm rên phạc phờ
Phù điêu chạm mặt hoang sơ
Không gian phế tích ngọn cờ vùi chôn

 

Vun từ hoàng hôn
Hiện hình vũ nữ
Vun từ quá khứ
Hiện thần Si Va
Tâm linh phồn thực hiện ra
Linh thiêng đá xám linga bệ thờ

Hồn vua nước mất bơ vơ
Trông vời cố quốc ngẩn ngơ điệu tàn
Đá xô nghiêng mặt thời gian
Hương tàn khói bụi đèn nhang lạnh lùng
Hóa thân hòn gạch đất nung
Chăm Pa hồn nước mọc rừng nguyên sơ

 

Đến đây tôi đứng sững sờ
Văn minh một thuở chơ vơ giữa trời
Cái tàn tìm cái rụng rơi
Đền đài thánh địa vẫn nơi vĩnh hằng
Giật mình
Đá tạc… xa xăm
Ngổn ngang rường cột
Ngàn năm
Bây giờ…

 

Đợi Người Tri Kỉ
 

Mắt soi chi đáy dòng Hương
Vớt lên tuồn tuột, người thương đâu rồi!
Thì sông theo nước mà trôi
Thì thuyền mái đẩy ngược xuôi với bờ
Thì ta mắc tóc Huế nờ
Giá em đừng rót hồn thơ vào lòng!

 

Mắt soi vào đáy dòng trong
Ta xuôi bến đợi ai mong ngược về
Thì sông cứ chảy câu thề
Thì tà áo mỏng vân vê với chiều
Thì nghiêng nón với lời yêu
Thì ta cơm hến thơm niêu Huế nà!

 

Mong chi chạch đẻ ngọn đa
Chỉ mong Vĩ Dạ trăng tà còn thương
Mắt soi chi đáy dòng Hương
Ta chim vít vịt kêu sương cuối ghềnh
Thì bèo cứ phận lênh đênh
Thì ngựa cứ khộp về dinh đón nàng
Thì chim cứ mải ra ràng
Thì ta cắm chiếc đò ngang
Đợi người tri kỈ đa mang kiếp tình!

 

Nợ Em
 

Nợ em có nửa câu thơ
Tôi đem trả hết ngẩn ngơ một đời

 

Nợ em nửa chén rượu mời
Tôi đem trả hết chân trời đang say

 

Nợ em nửa gối cánh tay
Tôi đem trả hết ban ngày rồi đêm

 

Nợ em nửa miếng trầu têm
Tôi đem trả hết nỗi niềm tóc hương

 

Nợ em nửa sợi tơ vương
Tôi đem trả hết con đường khổ đau.

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn