http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN
 

Chúa Xuân Ơi!

Xuân mới hồn tình trong trẻo lạ
Như chim tụ hội đón giao thừa
Bàn giao tiếng hót sang ngày mới?
Nở xòe trên những búp non tươi

Sao không rót rượu ra mời nhỉ
Uống cái thanh xuân của đất trời!
Say sưa cùng với xuân tri kỷ
Với đời mở lấy hội rong chơi

Sao không khai bút làm thi sỹ?
Thả tứ thơ lên ở với trời!
Thơ: Rượu trần gian là Thượng Đế
Một chữ thành thơ viết cả đời

Chia tay năm cũ đời thêm tuổi
Thêm dấu chân đi giữa cõi người
Ta:Tiểu hành tinh trong vũ trụ
Quay vòng nhân thế chúa xuân ơi!


Rượu Đêm

Một đêm
Một chén
Một mình
Một đời nhắm cái vô hình mà say
Một vò đầy những đắng cay
Tha phương trụ lại đất này Hà ơi !
Lại xuân, xuân lại đến rồi
Một ta
Một bóng
Đêm ngồi với đêm
Giàu
Nghèo
Ai ngủ giấc yên ?
Nhân gian đốt vía tro tiền cầu chi ?
Lắng nghe từng bước đêm đi
Hồn thiêng về chốn kinh kỳ chen nhau
Vùi thân trắng xóa ngàn lau
Nấm mồ chinh chiến mai sau nói gì ?
Một đêm
Một chén
Uống đi
Tìm ư ?
Nào chốn vô vi cõi người ?
Chén này khóc
Chén này cười
Tháng năm uống với tháng mười mà say
Ngẫm trong bể khổ xưa nay
Chúng sinh vẫn kiếp lưu đày trần gian !
Dài đêm
Lật ván cờ tàn
Rượu trong mắt rót nhìn ran rát đời
Thì coi như giọt rượu rơi
Thì coi như một cuộc chơi phận người !



Tháng Giêng Nhà Quê

(Bói Kiều)

Tháng giêng lụi hụi rửa bừa
Mạ loe hoe nắng nên chưa xuống đồng
Thân cò củ rủ ngày đông
Gái quê ra phố… Chán chồng đó đơm

Tháng giêng ngai ngái rạ rơm
Trâu nằm nhai lại mùi thơm để dành
Đàn gà kiếm chác loanh quanh
Rủ nhau bới bếp tanh bành tro than

Tháng giêng cốc cốc cầu an
Vãi, sư… hương khói chùa làng tụng kinh
Thiện tâm nguyện cái vô hình
Vòng tròn nhân quả như hình đang quay

Trang Kiều khép mở trên tay
Tháng giêng ruộng cóng gác cày bói thơ
Dặm trường con gái bơ vơ
Lật xem một quẻ bây giờ tay ai ?

“Thờ ơ gió trúc, mưa mai
Ngẩn ngơ trăm mối dùi mài một thân”*
Tháng giêng lỡ bước sa chân
Bẫy người sập chốn nơi gần, nơi xa

“Sống làm vợ khắp người ta
Hại thay thác xuống làm ma không chồng”*
Quẻ đau ập xuống lưng còng
Mỏng manh một cổ mấy tròng… Ai thương !?

* Thơ Truyện Kiều

 
Thời Gian Thân Phận

Một năm
Ừ nhỉ
Nhanh chưa
Thế mà cứ nghĩ như vừa đâu đây
Ba trăm thêm sáu mười ngày
Thời gian qua đốt ngón tay mà già
Một ngày
Ta chắc còn ta ?
Một ngày
Một quãng đường xa gập ghềnh
Mệnh người đã mỏng còn chênh
Mỗi thân mỗi phận lênh đênh đứng ngồi
Thời gian
Đầu lưỡi trơn môi
Chợ đời thấm giọt mồ hôi nhân tình
Một năm
Mình lại giật mình
Bao nhiêu thần tượng hiện hình
Rồi tan
Chỉ còn lại mảnh nhân gian
Mòn trong nhân thế cơ hàn mà thôi !
Thời gian cũng hoá mồ côi
Cô đơn nhìn kiếp luân hồi đang quay
Cửa đền khấn vái cầu may
Nhân tâm hương khói tháng ngày dối gian !
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn