NGUYỄN LÂM CẨN
 
 
 
 Thơ Viết Lúc Giao Thừa
 
Cỏ dại hóa nên khôn
Bàn giao từng chiếc lá
Vàng-xanh tự trong hồn !
 
Vườn cây cũng bồn chồn
Bàn giao ngàn sắc thắm
Ngập tràn hoa mùa xuân !
 
Chim muông mùa ái ân
Bàn giao nhau tiếng hót
Hương đời lên vị ngọt !
 
Đất trời đến phút chót
Bàn giao nhau thời gian
Gà râm ran…râm ran !
 
Này ! Những cụ quan tham
Bàn giao gì đây nhỉ
Thời thế lung lay, ghế còn yên vị !?
 
Ôi! Bạn tình tri kỷ
Ta bàn giao nhau gì?
Xuân về lễ hội rủ nhau đi !
 
                            
 

Lắng Tai Giao Thừa
 
Ta nghe trong phút giao thừa
Tiếng ai đứt ruột như vừa kêu oan
Hình như trong chốn lầm than
Dòng sông nước mắt đang tràn đâu đây !
Chìm trong bể khổ xưa nay
Ngoi lên ngóp xuống tội đày cả thôi!
 
Ta nghe trong giọt mồ hôi
Nhỏ trên tang giấy ai ngồi thâu đêm
Trong đầu chữ chật như nêm
Mà sao dưới đất móng nền lung lay!
Sách dày vẫn mỏng hai tay
Bao nhiêu kẻ sĩ ăn mày không xong!
 
Ta nghe tiếng búa bao công
Gõ lên như thể cầu mong điều gì
Hay là từ phía người đi
Cán cân công lý có gì chưa minh?
Nào đâu phải chốn vô hình
Lấy ai bảo hiểm thân mình…Lấy ai ?
 
Giao thừa ghé vách lắng tai
Tiếng gươm đâu đó đang mài mòn đêm!
 
                           


Thơ Nguyên Tiêu
 
Đêm nay người thả thơ lên giời
Thượng Đế lắng tai nghe
Phật lắng tai nghe
Thánh thần lắng tai nghe
Thế mà ta
Sau lũy tre
Nghe bước chân quê thì thụp
Trông từng bụi cây lúp xúp đứng bên đường
mưa bụi thế cầu an
Ta thả thơ vào số phận nông dân
Bới hạt thóc vùi mồ hôi nước mắt
Vùi số phận trong mấy vòng quyền lực
Khép kín cuộc đời ngõ cụt tư duy
Kiếp trâu cày thừng chạc giắt đi !
 
Thơ người viết gì ?
Văn Miếu đêm nay cờ thơ phấp phới
Người ngợp người đem thơ trẩy hội
Câu thơ nào rụng dưới chân đi
Khi thi nhân luẩn quẩn “oản tù tì” ?
 
Thơ thả lên giời gió sẽ cuốn đi
Bậc tinh tú ngàn năm trầm mặc
Nguyên khí quốc gia ai rơi nước mắt
Không nhà thơ khóc vận người suy !
Có ai thả những mặt người dối lừa cho Chúa-Phật
nhìn một lần tận mắt
Thả những điều oan khuất
Cho trời ngỡ ngàng sửng sốt
Thả những linh hồn lang thang phiêu bạt
Chết tuổi xuân chưa người yêu vuốt mắt
 
Ta ở quê
Văn Miếu đêm nay xa lơ xa lắc
Bao người mãn nguyện vì thơ ?
Một trời xứ Nghệ đang mưa
Nghe hồn vọng ví đò đưa
Nhớ thương đầy vơi quá vãng
Trăng Nguyên tiêu trên đầu lảng bảng
Soi thấy gì trần thế phận người đi
Bám theo thơ được mất những gì
Thơ biết ?
Người biết ?
Thơ Nguyên tiêu có thành bất diệt
Phận người mỏng mảnh bụi mưa bay !?
 
                           
 

Mưa Lòng
 
Chiều xuân mưa rắc mưa rây
Mưa trơn lối ngõ, mưa trầy đường thôn
Giá chiều đừng tím hoàng hôn
Thì đâu thở khói bồn chồn ngồi trông
 
Lúa sương mờ mịt trên đồng
Người xưa năm tháng còn không mà chờ ?
Cỏ thì xanh mãi trong mơ
Cò thì vẫn cứ làm thơ trắng cành
 
Vô tư mưa mãi buông mành
Ai xui ta đứng cầm canh ngày về
Tóc vai lỡ mất câu thề
Trầu ôi đã đỏ bùa mê lâu rồi
 
Mưa xuân từng hạt mồ côi
Về quê tôi với mình tôi mưa lòng !
 
                
 

Xuân Hờ
 
Nay một xuân.Mai đã một xuân
Đếm chi mãi màu xanh đang trôi ấy
Giá hồn ta đừng bao giờ cảm thấy
Những bông hồng ươn ướt sương mi!
 
Tự xuân mùa làm những cuộc chia ly
Nến sinh nhật phụt tắt nhiều lên mãi
Tay vỗ nhịp nghe chừng thêm uể oải
Nào đã ai buộc nổi cái xuân thì!
 
Níu xuân mà làm gì
Mắt rây thêm hạt bụi
Mờ cánh xuân vỗ chiều về núi
Từng không mây trôi bơ vơ
 
Đời hoa nở ngây thơ
Khi cánh rụng mới hay xuân đã hết
Này ơi!
Nào tiễn biệt
Tình muôn năm khép lại cái xuân hờ!
                            
 

  Rượu Xuân Mắt Rót
 
Trời u ám mưa phùn gió bấc
Tiếng chim nhỏ giọt ướt quanh vườn
Những chiếc lá gầy đi trong gió lạnh
Cánh hoa hờ khép lại những làn hương
 
Lắng lòng nghe hơi thở muôn phương
Trong nhung nhớ chập chờn sắc thắm
Trôi chầm chậm ngày dài miền đăm đắm
Dáng đơn côi lặng lẽ bước trên đường
 
Từng âm thanh cọt kẹt trên giường
Thấu thêm nỗi hồn ai ướt át
Ước ngày mai trời xanh lên bát ngát
Nắng vàng tơ má ửng ánh môi cười
 
Nhẹ gót hồng lững thững phía rong chơi
Thơ vào nhịp người trao ta dào dạt
Tai lắng đọng từng nhịp đời ca hát
Uống say mèm mắt rượu xuân rơi.
 
         

Hương Xuân
 
Tay nào cầm được hương xuân
Gió đưa ngan ngát bay gần bay xa
Xuân đang chín ở trong ta
Ai đem xuân đến hay là chiêm bao?
 
Lòng xuân xao xuyến xôn xao
Sợ xuân ngỏ một lời chào rồi đi
Ngày xuân náo nức xuân thì
Hương xuân bay hết còn gì trong nhau!
 
Tiếng ai xuân nhuộm sắc màu
Ta nghe thủ thỉ đằng sau vườn hồng
Bao nhiêu xuân bỏ theo chồng
Để ta cò vạc cánh đồng già nua
 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn