NGUYỄN LÂM CẨN
 

Con Nhện Giăng Tơ
 
Con nhện nó giăng ngang giăng ngược
Níu cho bằng được hai ngọn tre ngà
Gió đông cái đập, cái va
Sợi tơ đứt, con nhện sa đâu rồi?
Nó đang khóc đứng khóc ngồi
Lại leo lên ngọn, mồ hôi ròng ròng
Lại giăng những sợi tơ lòng
Giữa trời va đập gió đông đang lùa.
 
                          Hà Nội, ngày 30-11-2015
                          
 

Tiếng Cúc Cu
 
Con chim nó cúc nó cu
Ta nghe cái điệu nó gù mà thương
Kêu chi giá lạnh hơi sương
Kêu chi lá rụng đầy đường gió bay
Giá người đừng rót cơn say
Tiếng chim nghe chẳng rạc gầy ban mai
Cúc cu tiếng rạc tiếng rài
Tiếng không thành tiếng như mài mòn nhau.
 
                                   Hà Nội, ngày 10-11-2015
                                  
 

Lục Bát Xin Em
(Viết trong bữa tiệc gia đình  em Sơn)
 
Xin em nửa giọt rượu mời
Để anh rút ruột “người ơi đừng về”
 
Xin em lấy nửa câu thề
Để anh dựng núi bốn bề Lai Châu
 
Xin em nửa sợi tóc sâu
Để anh dệt kín mái đầu trắng phơ
 
Xin em một chút ngẩn ngơ
Anh về ôm mảnh bơ vơ vào hồn
 
Lai Châu rót cái bồn chồn
Cho anh sàng sảy lấy khôn một lần.
 
               Lai Châu 21-4-2015
 

 
Hoài Niệm
 
Nhớ con thuyền giấy tuổi thơ
Cơn mưa sủi bóng đến giờ còn trôi
Nắng chuồn chuồn khét mồ hôi
Chân xanh thảm cỏ chín đồi mọng sim
 
Tuổi thơ trở lại lần tìm
Bờ tre loắt thoắt tổ chim leo trèo
Cành mềm cò trắng cheo leo
Phất phơ mái khói bay nghèo chiều sương
 
Gặp ta trong lão trên đường
Mắt mờ chân chậm còn vương bụi trần
Về xa trong bước chân gần
Chơi trò tạo hóa cù lần thế gian
 
Tuổi trời phơi trắng gian nan
Ta đem bỏ bị hành trang mà cười
Về quê bòn mót kiếp người
Đầy trong hoài niệm còn tươi sắc tình!
 
                               Hà Nội, 8-2-2015




 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn