Dạ Thưa Thầy*
 
Nguyễn Lâm Cẩn
 
-Dạ thưa thầy
-Ai… đấy..?
Tôi nhìn thầy mỏng như tờ giấy
Tóc trắng phơ sau cặp kính dày
Bàn tay gầy tóp teo run rẩy
Tôi nắm vào mắt cứ cay cay!
 
Mới ngày nào giờ thế này đây
Với năm tháng thầy cho trò tâm huyết
Chữ trò đầy lên, sức thầy cạn kiệt
Đến thăm thầy, thầy chẳng nhận ra tôi!
 
Chữ thầy cho như sữa mẹ trong nôi
Tôi càng lớn, chân thầy càng chậm lại
Tôi thành hoa ngọt trái
Thầy thành gốc thụ nguyên sinh
 
-Dạ thưa thầy!
Lặng thinh!
Môi mấp máy thầy muốn chào tiễn biệt
Tờ giấy mỏng chứa đầy chữ viết
Thầy viết một đời con viết tiếp… Thầy ơi!
 
-Dạ thưa thầy!
Nước mắt tôi rơi!
 
 Hà Nội, 16-11-2014

 
*Chữ của nhà thơ Võ Thanh An
 
Minh Triết Bàn Chân
 
Nguyễn Lâm Cẩn

 
Trên con đường là bàn chân
Trên bàn chân là số phận
Biết bao số phận dưới bàn chân!
 
Trên và dưới bàn chân đo bằng đời người
Thịnh suy đo thời vận
Lịch sử là con đường bất tận
Dài ra bằng kinh nghiệm đi qua!
 
Những dấu chân hành quyết
Đào nhân văn chôn xuống chiều tà
Hồn vía văn chương cùng kiệt
Triết gia lỗi thời hủ hóa với thi ca
 
Trên bàn chân cái ác hiện quan tòa
Nhân chứng ngửa mặt trời trăn trối
Thiện nhân hóa cổ tích dân gian
Lich sử đóng vai trò vỡ ối
 
Số phận dưới chân đứng dậy thành đường
Giá trị tự do tỉnh ngộ
Nhận diện ra chính mình
Và bàn chân chọn phép tắc phục sinh.
 
 Hà Nội, 23-11-2014

 
 
 Lên Hà Giang
 
Nguyễn Lâm Cẩn

 
Lên Hà Giang hóa vào con ngựa
Thồ lưng em cả khối tình thơ
Leo dốc đá mòn chân Quản Bạ
Trập trùng sương giá…gõ trong mơ
 
Hóa thân vào cây ô
Em che khung trời nắng
Heo hút quanh co đường đèo quạnh vắng
Sóng sánh mình như bát rượu ngô
 
Em hóa đá nhấp nhô
Vách bám…ngôi nhà anh lơ lửng
Tạo hóa chơi trò tung hứng
Ngợp dòng Nho Quế xiết thung sâu
 
Lũng Cú leo lên đến đỉnh địa đầu
Anh từng cơn gió thổi
Em lá cờ phấp phới
Đá rưng rưng Tổ quốc nguyện cầu
 
Chờ em ngày Đồng Văn trở lại
Đem về bùa ngải chợ Khau Vai
Anh kèn lá o e…thổi mãi
Em váy xòe nắng ấm ban mai
 

 Hà Nội, 21-11-2014
 
Cà Phê Sáng
 
Nguyễn Lâm Cẩn

 
Đuôi mắt cười sáng sớm hồng lên
Dư âm nồng nàn hương đêm
Cánh tay êm quàng vào nhịp thở
Bỏ tiếng gà râm ran mùi chồng vợ
 
Vị đắng cà phê gọi vỉa hè
Giọt!
Giọt!...
Tí tách bạn bè…
Thời gian bò lên môi nhau
Cởi lòng ra hớn hở sắc màu
 
Sự chia sẻ mang hình nốt nhạc
Giọt cà phê dòng kẻ, giây đàn
Sương tâm hồn long lanh buổi sáng
Nhỏ lòng ngọt hạt đường tan
 
Tri kỉ tìm cà phê mỗi sáng
Lặng bên nhau đủ chín mùa cây
Đêm về thao thức vòng tay
Càng tối càng xanh lên màu cỏ
 
Có niềm vui vỉa hè chín đỏ
Có con chim chừng như dẻo mỏ
Hót trong ta
Nhìn mắt nhau
Hẹn sáng sớm
Ngân nga…
 
 Hà Nội, 22-11-2014
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn