NGUYỄN LÂM CẨN
 

Đêm Thơ Đại Lải
 

Xin em!
Xin em…!
Đừng hát nữa bài ca giã bạn
Đêm vừa tròn tán
Anh vừa tròn em
Thu chớm thôi tình nỡ nhạt hương sen!


Hỏi cái đầu đêm

Thắp lửa làm chi cho mòn đuôi mắt
Tay chưa mùa gặt
Nước vỗ trắng đồng
Nồng bàn tay bắt
Tình sầu hơi men!

 

Xin em!
Xin em…!
Đừng tắt lửa đèn soi vào đêm nhớ
Để rồi mắc nợ 
Trăng treo mỏi mòn
Để rồi ôm chiếu cuộn vào héo hon

 

Hồng làm chi rứa môi son
Đêm thơ vãn cuộc hồn còn lửng lơ.

Đại Lải, đêm, 8-9-2016
 

HÀ NỘI Với Tôi
 

Sông Hồng chảy
chảy đến cạn kiệt mình
trơ lại cầu Long Biên xương xẩu
nhặt hạt phù sa ngàn năm
tuổi mình già hơn Thăng long 
già hơn cụ rùa đầu bạc phếch thời gian

 

Ngắm phố cổ dọc ngang
tôi hóa thành đường ngang dọc
tiếng xe ngựa xưa gõ vào hồn lọc cọc
lạc vào phố Phái
im lìm rêu bám mái nhà xưa
“ngõ cũ lâu đài hồn thu thảo”
câu thơ ngâm vọng đến tận bây giờ

 

Hà Nội tìm mình Hoàng Thành, Văn Miếu…
nhịp phách ca trù tìm kỹ nữ Khâm Thiên
cháy lên đốt ngọn nến đêm
soi mặt Nguyễn gạt thầm ướt áo
thương kiếp cầm ca ngậm tiếng đàn giông bão

 

Tôi chú dế non bờ Tô Lịch
cổ tích chảy trong mơ
chùa Trấn Quốc gõ chuông vào nhịp thở
Hổ nhớ rừng gầm mãi trong thơ.

 

Hà Nội khôn ngoan
Hà Nội ngẩn ngơ
lớp văn hóa chồng lên nhau ngơ ngác
xin Hà Nội đừng biến tôi thành rác
không biết vứt vào đâu
cho dù tôi chỉ ngọn cỏ dầu dầu.

 

Đại Lải, 7-9-2016


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn