NGUYỄN LÂM CẨN

Gíá Mà….!
 

Đố ai hắt nước tận giời
Vét hết muối biển, thay lời vua ban

 

Đố ai cứu được trăng tàn
Rung cây rụng hết lá ngàn xuống sông

 

Đố ai xua hết mùa đông
Trong ta giá lạnh phòng không một đời

 

Thì ta “bắt chạch đằng đuôi”.
“Bắt chim trong trứng, ôm người trong tranh”

 

Thì ta lên tận trời xanh
Rủ rê chú cuội bẻ cành…về chơi

 

Thì ta ra tận ngoài khơi
Tay ôm hết thảy mây trời biển sâu

 

Giá người đừng lạc về đâu
Ta không đến nỗi bạc đầu…Người ơi !

 

Bắc Ninh 28-11-2009
 

Lắng Tai Vào Cái Vách Đời
 

Lắng tai vào cái vách đời
Tiếng đâu ai oán lời lời thương tâm!

 

Hay là tiếng dưới cõi âm
Hồn chưa thoát cảnh cát lầm trần gian
Kiếp này nặng nợ đa đoan
Nằm trong đất đá cỏ lan tội tình!

 

Hay là thập loại chúng sinh
Vì chưng thế thái nhân tình lìa thây
Hồn hoang ngọn cỏ cành cây
Vẫn còn nơm nớp cáo cầy vuốt nanh!

 

Hay là những bậc tinh anh
Cụt đường duyên số, mỏng manh phận người
Gặp khi dở khóc dở cười
Tiểu nhân đắc ý, mình rơi phận hèn!

 

Hay là những kẻ đua chen
Ò e danh lợi trống kèn bặt câm
Sau lưng gươm giáo âm thầm
Trong tay đồng đội nhè đâm tim mình!

 

Lắng tai…! Trăm lỗi giờ sinh
Tiếng kêu âm ỉ như hình khôn nguôi
Trời xanh biết có ngậm ngùi
Cõi trần thắt ruột chôn vùi lẫn nhau?

 

Hà Nội, 29-8-2015

 

Về Bến Tre
 

Sao em không cùng về Bến Tre
Anh hái dừa em đưa váy hứng
Rồi ngồi dưới vườn cây rợp bóng
Uống nhau ngọt lịm trái dừa xiêm

 

Mắt xanh trong mảnh trời riêng
Tình bát ngát thả cùng mây nước
Em khua chèo cho anh dào dạt
Đờn ca tài tử rối hồn nhau

 

Xuyên lạch ngòi nối trước thông sau
Thơm cá lóc nướng nồng bếp lửa
Và cứ thế chẳng còn trời đất nữa
Chỉ còn ta một Bến Tre thôi !

 

Ước gì em là mảnh trăng rơi
Vào chiếc lá anh gói vàng kỷ niệm
Sông nước bốn mùa Bến Tre hò hẹn
Dưới vòm xanh không lọt ánh sao trời

 

Thuyền xa dần anh gọi: Bến Tre ơi !
Bến nước ì oàm vô tư sóng vỗ
Giá có em, ta chẳng rời đây nữa
Lục bình nở tím với nhau…Trôi…!

 

Bến Tre, 24-01-2012


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn