NGUYỄN LÂM CẨN

 
Lục Bát Gói Duyên
 
 
Gói duyên vào cái lửng lơ
    Yểm thêm bùa chú rồi chờ người mang
Vận giời gặp số tình tang
Người vừa xuống bến ta sang kịp đò
 
Gói đêm vào rét co ro
Gửi người rồi cứ nằm lo mưa dầm
          Ngờ đâu người cũng âm thầm
Bén vào đốm lửa sắt cầm í a
 
Gói hồn trong giọt mưa sa
Vu vơ giữa chốn bao la gửi người
Môi thơm chạm vía nụ cười
  Giọt mưa thánh thót tình rơi vào mình
 
Viết vào giải yếm lời kinh
Nguyện cầu cho bóng với hình trăm năm
Gói hai đuôi mắt lá răm
Gửi thương vào nhớ đêm nằm ngẩn ngơ!
 
                             
  
Lời Thương
 
Ngày tháng bỏ ta ra đi
               Từng phút đời lặng câm đá cuội
                Bấm đốt tình yêu đừng tính tuổi
                       Mọi ngã đường đang nói đến chia li
 
                 Níu vạt cỏ trời xanh lên mơ ước
   Níu sao nổi cái xuân thì
                Níu nhau trong từng nước bước
                 Khoảng hoàng hôn hơi ấm bù trì
 
    Đến lúc gió vàng kiếp lá
             Đến lúc mộng mị thiên đường
  Đến lúc nằm như ăn vạ
                Vẫn dạt dào hát mãi lời thương!
           
 
   Từ Thời Gian
 
  Vắt thời gian thành sữa
           Ngọt ngào tìm ý vị thơ ngây
              Trong vơi đi tay vén đong đầy
Tràn lên miền âu yếm
 
  Cất thời gian giọt rượu
          Mềm môi uống cạn cơn say
             Chén đời ngậm đắng nuốt cay
                       Túy lúy men tình dâng ngất ngưởng
 
        Nuôi thời gian mộng tưởng
           Câu văn chưng cất thành thơ
                    Em, hộp đàn âm thầm cộng hưởng
               Nuôi hồn bằng những giấc mơ
 
                 Vẽ thời gian trắng muốt cánh cò
           Lịm lời ru tao nôi chấp chới
                Gió đồng thổi chiều lên vời vợi
                    Em, mùa màng dâng hạt trời cho.
 
            
 
                            
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn