NGUYỄN LÂM CẨN

 

Lục Bát Hồi Xuân
 

Em về cái tuổi hồi xuân
Trăng đang độ chín qua tuần vàng mơ

 

Là vần đang chảy trong thơ
Là đôi môi ấm đang chờ đợi ai
Má hồng có chút phôi phai
Mặt trời trong mắt sáng mai vẫn hồng

 

Em về độ tuổi chán chồng
Bên ni ngó tới cánh đồng bên kia
Bày ra thúng, mủng, nong, nia...
Chờ thêm mùa lúa trăm bề ngổn ngang

 

Em về độ tuổi đa mang
Lá xanh ôm chiếc lá vàng mà xanh
Nghe gà vỗ cánh năm canh
Lại mơ về tuổi uốn vành trăng cong

 

Em về độ tuổi người mong
Trao em chiếc nhẫn vàng ròng vừa tay
Chết ngồi cây đứng không ngay
Chồng con vướng nợ, nuốt cay ngậm sầu!

 

Em về độ tuổi mưa ngâu
Sen xưa lìa ngó, trong đầu vướng tơ
Những thương đốt ngọn đèn chờ
Búi xù tổ quạ hồn mơ công về.

 

Cả gan phắt được lời thề
Để gian nhà gió đi về có nhau
Ruột gan nhìn trước, ngó sau
Thôi đành chặc lưỡi: Thà đau một đời!

 

Hà Nội, 26-6-2014
 

Lúc Bát Ướp Tình

 

Em còn có một dòng sông
Bao nhiêu bến đợi mà không có đò

 

Em còn có một chùm nho
Treo lên trước mặt người no mắt nhìn

 

Cành cao níu xuống tay vin
Hóa ra còn chát, mắt tìm cứ ngon

 

Hoài đi mà cỏ chẳng mòn
Dài bàn chân nối đường còn trong mơ

 

Em còn có một dây tơ
Đàn căng nhịp đứt đang chờ lên cung

 

Nỉ non một gánh tương phùng
Phải lòng thì quyết đi cùng người ơi!

 

Em còn có một cuộc chơi
Trăm năm chỉ nói một lời lặng thinh

 

Vì đôi mắt ấy còn xinh
Thì làm hạt muối ướp tình không ươn.

 

Hà Nội, 25-4-2014


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn