NGUYỄN LÂM CẨN
 
 
 Lục Bát Hững Hờ

 
Đêm mơ cái bóng trên đường
Cả ngày chẻ sợi tóc thương buộc mình
Buộc vào đôi mắt ấy xinh
Buộc vào cái tỉnh tình tinh ấy giòn
 
Giấc mơ mài đá không mòn
Con đường đổ lá nhưng còn dấu xưa
Phận tình chan nắng đổ mưa
Nhỏ nhoi hạt lép cày bừa không công
 
Thế là ôm cái bến sông
Thu lu ngồi dưới cơn giông nước ròng
Thế là oằn thúng hàng rong
Khoắt khuya gánh nợ lưng còng khách mua
 
Chẻ hoài sợi tóc đêm mơ
Trăm năm buộc cái hững hờ vào ai!
 
 Hà Nội, 26-10-2014

 
 Kẻ Ích Kỉ

 
Chẳng chia cho em tươi đỏ* trái tim anh
Duy nhất mà một trái tim xanh
Ích kỉ thế cũng vì em yêu quý!
 
Chẳng chia cho em vàng ròng, bạc tỉ
Anh rất nghèo nhưng có cũng không đâu…
Mua bằng tiền tình không sống bền lâu!
 
Chẳng tặng em biệt thự, nhà lầu
Cứ ở với anh trong căn lều quán chợ
Kẻ giàu sang tình hay thớ lợ!
 
Với em, anh là con nợ
Không quỵt bao giờ
Anh trả dần... cái nhớ ngẩn ngơ!
 
Hà Nội, 05-11-2014
 
*Ý thơ T. H
.
 
Dòng Sông Chảy… Vào Tôi
 
 
Chảy vào tôi… con sông của cha
Ngọn nguồn tổ tiên róc ra róc rách
Nối Cửu Long, Hồng Hà, sông Cả…
Đổ ra Biển Đông vỗ Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc, Trường Sa...
Lớn lên tôi bãi bồi màu mỡ
Lớn lên tôi con tôm, vựa lúa
Lớn lên tôi cá chim và cây trái xum xuê…
 
Chảy vào tôi… con sông của mẹ
Ngọn nguồn ru lục bát ca dao
Chảy miên man cổ tích
Êm ả ngọt ngào quan họ, ví dặm, bài chòi, vọng cổ…tự xa xưa
Đổ vào Nguyễn Trãi, Trạng Trình, Xuân Hương bà chúa
Đổ vào Kiều kì tích đỉnh thi ca
Đổ ngang tàng Nguyễn Công Trứ văn chương tài tử
Đổ vào nụ cười Nguyễn Khuyến, Tú Xương
Vào Tản Đà ngông rót rượu hầu trời…
 
Sông đổ vào tôi… niềm khao khát làm người!
Đục lên bùn lầy thân phận
Đóng khố đi tìm đất định kinh đô
Chim lạc bay, dục trống… dựng cơ đồ
Dòng sông tràn bờ
Lênh loang máu đỏ
Người nối người chất đống giáo gươm
Tấc lưỡi cũng làm nên chiến trận kiên cường!
 
Dòng sông chảy trong tôi… khát vọng tự do
Mở lối, tìm đường…
Kết tinh hồn dân tộc
Nghẹn ngào tôi gọi
Việt Nam ơi!
 
Hà Nội, 06-11-2014

 
Vọng Trương Chi
 
Tương Giang vọng tiếng chèo đưa
Vi vu tiếng sáo như vừa đâu đây
Dòng Tương lấp ngọn gió đầy
Thôi đừng thổi nữa mà gầy hoàng hôn!
 
Ta nghe gan ruột bồn chồn
Tình còn lưu lạc trong hồn Trương Chi?
Bồng bềnh giải yếm dắt đi
Trời lên cơn mộng thấy gì mắt đêm!
 
Tình xưa nước chẳng êm đềm
Trăng khuya rụng xuống ngoài thềm… mù u
Con sào cong chuyến mộng du
Tương Giang cạn đáy lời ru chết chìm.
 
 Hà Nội, 12-11-2014
 
 
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn