NGUYỄN LÂM CẨN


Lục Bát Mỗi Ngày
 
 1.
Cánh cò chấp chới ca dao
Bay trên đồng lúa bay vào trong thơ
Ổ gà chíp chíp vàng mơ
Cây rơm thở khói bay mờ lũy tre
Má ai ửng chín trưa hè
Lá xanh rạo rực tiếng ve dậy mùa
Xin em chớ có bỏ bùa
Để ta ngơ ngẩn ngôi chùa tụng nhau.
 
 2.
Tàu đi Giấc ngủ nhọc nhằn
Chập chờn theo bánh xe lăn xập xình
Trên một mình
Dưới một mình.
Cách nhau gang tấc mà tình xa xăm
Đặt lưng cái gọi là nằm
Một đêm ngủ tưởng mấy năm thức ròng
 
3.
Con khướu nó hót líu lo
Chuỗi âm thanh rót Trời cho... Ngọt ngào
Gói bao ngột ngạt gió Lào
Buộc tròn tiếng hót thả vào thinh không.
Con khướu khảy nhót trong lồng
Líu lo... Tiếng vợ? Tiếng chồng? Tiếng ai?
Khát khao thả hết ra ngoài
Bên trong đốt cháy rạc rài ruột gan
Lặng im Tiếng khướu tiêu tan
Gió lào thổi nóng ngập tràn thành Vinh.
Ta lặng thinh Khướu lặng thinh
Ta và con khướu Hữu hình Vô thanh

 
4.
Chiều chiều ra đứng đầu làng
Thấy con cò trắng mơ màng đồng xanh
Đêm về mơ suốt năm canh
Cái con cò trắng hóa thành gối tay
Tỉnh ra gối vẫn gối chay
Cánh đồng bát ngát cò bay nhập nhòa.

5.
Qua làng thấy lúa trổ bông
Ơi "thì con gái" còn không mà chờ?
Mạ non tay cấy hững hờ
Bây giờ lúa đã phất cờ uốn bông
Em đang tay bế tay bồng
Thôi người làm gió trên đồng mà xanh
 
6.
Người ta cầm cán còn tôi
Lưỡi dao bén ngọt tôi ngồi cầm em
Đốt lên cái ngọn lửa đèn
Tôi soi hiu hắt nhá nhem đường tình
Nhặt lên được nụ cười xinh
Tôi đem về ủ tim mình cuối đông
Giá như em đã bỏ chồng
Thì tôi cầm lưỡi cũng không là gì.

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn