NGUYỄN LÂM CẨN


Lục Bát Mỗi Ngày

1.
Nhớ ai chiếu mọc thành gai
Lưng sa mạc cát phơi ngoài nắng khô
Người ơi biết đến khi mô
Khoai không lú lẫn hóa ngô trên đồng?
Ta đem cái nhớ gieo trồng.
Mọc trăng vàng cải lên ngồng đáy ao
Đói tình Trời cũng vêu vao
Hồn đem thân xác thả vào bơ vơ
Đêm đêm... xúc ngẩn vào ngơ
Đổ đầy hốc mắt nằm trơ một mình
Thái Nguyên 26-5
 
2.
Quả sim chín mọng trên đồi
Mắt ngon nặng vía  đứng ngồi vân vi
Quả sim chín cái xuân thì
Đôi chân líu ríu bước đi dùng dằng
Tối trời vẫn thấy vừng trăng
Đồi sim ngan ngát đêm rằm.mãn khai
Quả sim chín mọng lòng ai
Ngày hoa kết trái đêm sai trĩu hồn
Người ơi hái cái bồn chồn
Ủ men cất lấy nụ hôn khật khừ.
 
3.
Đã vương vào cánh hoa trời
Nào ai giăng lưới mà đời vướng tơ
Trói nhau không mảnh giây hờ
Mà không dứt nổi... ngẩn ngơ một đời
Chỉ là một giọt mắt rơi
Ta con cá lú càng bơi càng chìm.
 
4.
Mắt còn soi dưới giếng làng?
Múc lên lếnh loáng ánh vàng lung linh
Nhúng tay vớt đuôi mắt xinh
Toong toong nhỏ xuống bóng mình...rồi tan.
Đăm đắm ơi cái giếng làng
Người muôn năm ấy vội vàng đi đâu?
Giếng làng càng múc càng sâu
Trong tay còn một cái gầu cạn khô.
 
5.
 Đi tìm báu vật đẩu đâu.
Đến khi tóc bạc trắng đầu Ô hay!
Mở ra nắm lại hai tay
Bao la báu vật. Ơ này! Mồi hôi!
Ơ này! Đôi mắt em tôi!
Ơ này có cả đôi môi chín hồng....!
Ngửa tay mắt dán mà trông
Xưa nay Chúa chẳng cho không thứ gì.


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn