NGUYỄN LẦM CẨN


Lục Bát Mỗi Ngày

1.
Gốc xưa thì vẫn còn đây
Người xưa bén gót hương đầy lối chăng?
Ngồi thơ thẩn,bước dùng dằng
Hồn như cây cỏ dưới trăng lặng thầm
 
Người trong mây khói hiện hình
Nhỏ hồn thấm một giọt tình... rồi đi
Thế là mọc cỏ chi chi
Ngày đêm đợi gót xuân thì đi qua
Khói mây thì cứ nhạt nhòa
Giọt tình hóa mãi ra tòa thiên nhiên
Giá trăng đừng tỏ ngoài hiên
Chắc là nhập chốn cửa thiền mà tu.
Trông lên mây khói mù u
Giọt tình thánh thót lời ru trong lòng.

 
***
 
2.
Ngôi nhà ấy cửa vẫn xưa
Tay ai khép mở cứ thừa một thân
Hoàng hôn đổ bóng ngoài sân
Mới hay duyên phận có ngần ấy thôi
Tình yêu đáy cạn khô rồi
Nghiến răng một nhát rạch đôi Lại chùn!
Trái tim đập mãi nhịp run
Nên chi cầm cái dao cùn Dở dang.
 
***

3.
Rừng cây mắc nợ rìu cưa
Ruộng hoang mắc nợ cày bừa nhà nông
Thú rừng nợ kẻ vặt lông
Con tàu nợ cát dòng sông đêm ngày
Đỏ đen nợ vía đắng cay
Rượu bia mắc nợ cơn say men nồng
Vạc cò mắc nợ cánh đồng
Vỉa hè mắc nợ gánh gồng hàng rong
Quan tham nợ tấm lưng còng
Công ty nợ tấn vàng ròng. Nợ ai?
Lưỡi leo lẻo nợ vành tai
Bây giờ thì đúng sau sai... Nợ gì?
Thôi mà em nợ anh đi
Hay là chơi oản tù tì... Nợ nhau.

***
 
4.
-Đói lòng đêm thở hắt ra
Sáng mai quần lượt áo là...như ai

- Đồng tiền không đổ mồ hôi
Cha tiêu, Con nợ... Cháu ngồi ông ơi!

- Người đi đất đá lưu hương
Muốn đem lột hết con đường về chưng.

-Yêu nhau méo cũng nên tròn
Ghét nhau không dính rọi đòn mà đau.

- Đường đời lắt léo khôn lường
Đường tình đỏng đảnh trăm đường dại khôn.

***

5.
Người đâu mù mịt bóng hình
Chỉ câu thơ nối nghĩa tình ruột gan
Bao giờ rút được không gjan
Nhỏ bằng hạt đỗ ta san sẻ đời
 
***

6.
Rượu trưa rót nắng phơi hè
Người xa xa tít say nhè từng hơ
i Khật khừ hồn thả cuộc chơi
Rút lòng buộc cái chơi vơi vào mình
Rượu thơm ủ mãi men tình
Càng say càng tỉnh càng xinh càng giòn
Nhớ ai mắt đắm đêm mòn
Ngày mơ vượt thác trèo non đi tìm
Rượu duyên cất tự trong tim
Hè phơi trọn nấng...hơi tìm...mà say
Người ơi phải vía ăn mày
Thì lo bị gậy đắng cay với tình.

***

7.
Nợ người nửa cái gối tay
Ta đem cả giấc nằm chay trả dần
Nợ người nửa cái gác chân
Ta đem trả nỗi bần thần... Nhận không?
Nợ người nửa mắt mòn trông
Ta đem trả cái giường không... Có nằm?
Nợ người nửa mắt lá răm
Ta đem trả cái đăm đăm một đời
Bao giờ trả hết người ơ
i Để ta có chút thảnh thơi với tình.
 
***

8.
Bông hoa cầm ở trong tay
Soi đêm đêm sáng,soi ngày ngày thơ
Em,bông hoa đẹp ngẩn ngơ
Tay cầm hết kiếp bơ vơ đời tình.
 
***

9.
Lụa là lướt thướt mặc ai
Em đây mộc mạc củ khoai ngoài đồng
Lấm lem bùn đất nhà nông
Nắng nôi vai gánh vai gồng mồ hôi
Rơm thơm nhả khói đầu hồi
Trầu xanh cau chũm kết đôi duyên tình
Đêm nghe tiếng trống tùng rinh
Í a câu hát thêm xinh môi hồng.
Người ta vợ vợ chồng chồng
Em đây tay bế,tay bồng,tay ôm...

***

10.
Đời còn có nửa nụ hôn
Muốn trao nốt cái bồn chồn cho ai
Đêm xa nối tận ngày dài
Duyên trời với mãi cứ ngoài tầm tay
Nụ hôn chờ đợi lắt lay
Ơi con cà cuống còn cay thì về.

***

11.
Giọt mưa tý tách ngoài hiên
Ta nghe như nhỏ triền miên trong đời
Nếu em là hạt mưa rơi
Thì ta xin đứng giữa trời nghìn năm
 

***

12.
Gói đầy một túi gió đồng
Đem về thành phố biếu không bạn bè
Mở ra đầy ắp tiếng ve
Cứ như lửa cháy đốt hè nóng lên.

***

13.
 Chữ nhân gánh một gánh đầy
Mải mê trần thế thân gầy xác ve
Chữ nhân chất nặng đầy xe
Kéo trong thiên hạ lặc lè thân trâu
Đi từ đâu,? Đi về đâu?
Đạo người tu đến bạc đầu người ơi

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn