NGUYỄN LÂM CẨN


Lục Bát Mỗi Ngày

1.
Vác thuổng đi tìm chữ nhân
Đào lên đào xuống bao lần...thấy đâu
Nhìn vào thăm thẳm đáy sâu
Nào hay nhân ở trong đầu người ơi

2.
Thiên Thai đỉnh núi trèo lên
Tìm em Chỉ thấy ngôi đền bỏ hoang
Linh thiêng chi nữa mà màng
Thiên Thai thành cái ao làng cỏn con
Gọi em, tiếng vọng héo hon
Uổng công lội suối trèo non đi tìm

3.
Thơm hương một đóa hoa hồng
Nuốt vào Trời đất! Đắng lòng ra ri!
Sẩy chân đổ gánh xuân thì
Một giây bạc mệnh còn gì trăm năm

4.
Trươc sau chỉ thấy bóng mình
Đi trong khoảng lặng vô bình trần gian
Búng lên, lặng, đứt giáy đàn
Âm thanh lạc, biết aisan sẻ cùng?

5.
Nợ em một mớ tràu cay
Anh không chịu trả còn vay đồng lần
Tháng năm chồng chất nợ nần
Rồi anh xin trả một lần dại khôn

6.
Em đâu phải cỏ ven đường
Ai qua quấn quýt mùi hương chân người
Em đâu phải quả chanh tươi
Để ai vắt hết nụ cười...bỏ đi
Trái em đâu chín xuân thì
Để người tri kỷ no khi đói lòng
Em là cây lứa đòng đòng
Luôn xanh nà nuột trong lòng phù sa
Ai về nhắn với người ta
Tầm xuân đang nụ vườn cà biếc xanh
Đừng trèo cây bưởi loanh quanh
Đò sang, sông vắng, bến thành bãi hoang.

7.
Nhớ ai đường một thêm dài
Lưa thưa hút bóng một vài người qua
Nhớ ai đồng lúa bao la
Bên ni bên nớ cò sa chốn nào?
Nhớ ai trời ngậm hết sao
Trăng rơi xuống tận đáy ao rồi chìm
Nhớ ai ta mãi đi tìm
Lắng tai nghe một tiếng chim lưng trời
Ta đi tìm cái chơi vơi
Nghìn năm còn gọi người ơi... Chốn nào?

8.
Chiều hôm ra đứng ngẩn ngơ
Đốt làn khói trắng thà thơ lên giời
Đêm về mơ thấy nụ cười
Mỹ nhân đốt cháy kiếp người đơn côi
Người ơi vệt khói trong tôi
Đốt lên từ giọt mồ hôi đời mình.

9.
Bên em hoa những thẹn thò
Hằng nga buồn thỉu trời cho không bằng
Xin đừng chia nửa vừng trăng
Nửa chìm khuất núi nửa vằng vặc soi
Duyên trao cứ sợ em đòi
Lòng chung một mối xin soi đáy cùng.

10.
Đã nâng chén rượu ngang mày
Mời em
Em phủi
Rượu này
Rượu ôi
Tôi đem chén rượu ra ngồi
Mời đêm
Đêm cạn
Còn tôi thì đầy
Rót ra một chén rượu khuây
Muốn dâng Em Biết đâu đây mà tìm
Tôi đành chuốc rượu vào tim
Tháng trông
Ngày đợi
Lặng im
Tôi chờ.
Tôi say
Say cái ngẩn ngơ
Nỗi niềm rót rượu vào thơ... Ứ tình.

11.
-Cầm đằng cán vẫn đứt vào
Tình yêu như cái con dao tận tim
- Tình yêu là một con dao
Thú tha thú thứa lẹm vào mà chơi
- Cành hồng ghép gốc không gai
Vẫn cào xước đấy khi ai chạm vào
-. Tình bằng mắt liếc dao cau
Có khi bật máu rằng đau vẫn cầm
-Xưa kia cha đặt con ngồi
Cho dù ghế đô dầu sôi lửa nông
Ngày nay con trót...mẹ bồng
Năm lần bảy lượt cũng không là gì.

12.
Em như cỏ mọc triền đê
Cho ta vướng phải lời thề cỏ may
Người ơi găm mãi cho dày
Cái thương cái nhớ không ngày nào nguôi
Sông tình nước biếc dòng xuôi
Đò em đậu bến chín muồi trong ta
Cỏ may xanh mượt xanh mà
Đêm đêm rải ánh trăng ngà đợi nhau.



 

 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn