NGUYỄN LÂM CẨN 
 

Lục Bát Mỗi Ngày 
 
1.
Thắp đêm bằng trái tim hồng
Em mơn mởn lúa trên đồng phù sa
Bông vàng trĩu nặng lòng ta
Giật mình thảng thốt tiếng gà sang canh
 
2.
Tay em trồng cỏ ra khoai
Trồng dâu thành kén xe hoài sợi duyên
Hồn thơ vướng lúm đồng tiền
Để tình nợ với bút nghiên, điệu, vần
Ước chi rối chỉ một lần
Để cho cái bể ái ân dâng đầy.

 
3.
Thời gian đếm ngược giọt mưa
Ai chưa ướt át là chưa tới đời
Mỗi thân phận một giọt rơi
Thấm vào đất cát nói lời cỏ hoa.
Đời tình như hạt mưa sa
Hạt trong rơi giếng quê nhà ngọt tương
Ai là giọt nhớ giọt thương
Theo xe lăn bánh trên đường cùng ta
Lều thơ chung gối là nhà
Gió sương bầu bạn gần xa sá gì
Bao giờ mỏi gối chân đi
Mở câu lục bát thầm thì ru nhau.

 
4.
 Ô kìa bướm nở ra hoa
Và hoa cứ nở ra tòa thiên nhiên
Cửa trời mở chốn thần tiên
Hồn hoa dẫn dụ vào miền thiên thai
Đời xuân biết ngắn hay dài
Cõi người thoáng chốc một vài trống canh
Người ơi níu lấy trời xanh 
Tay vin quả ngọt cho cành lửng lơ
Lạc vào cái chốn ngẩn ngơ
Xoắn câu lục bát cho thơ nồng nàn.

 
5.
Lạc vào đôi mắt bồ câu
Trở về quên lối sông sâu nước đầy
Lạc vào môi mọng ngất ngây
Ngày hoa tàn úa, đêm gầy dế kêu
Lạc vào mái tóc, bùa yêu
Cơn mơ thức dậy hồn xiêu phách rời
Trăm năm tính cuộc người ơi
Xăm xăm lạc bước một đời lạc nhau.

 
6.
Đêm dày, đặc, xắn khúc ra
Gửi cho tiếng gáy con gà cầm canh
Chợp, mắt mọc trời xanh
Gọi ai
Ú ớ
Chưa thành giấc mơ
Ôm đêm, vuốt bụng nàm chờ
Đêm đen
Đặc
Xắn từng giờ
Gà im.

 
7.
 Đường nhớ dài hơn kiếp người
Càng đi càng mở càng rười rượi xanh
Đêm nằm thao thức năm canh
Ngày khâu chỉ rối rách lành vá nhau
Nhớ ai như bữa nhớ rau
Như canh nhớ muối như cau nhớ trầu
Tương tư đã gọi thần sầu
Chồn chân đường nhớ bạc đầu tuổi xuân

 
8.
Gió lùa về cả mùa đông
Sao không cứng lạnh trong lòng? Lạ chưa!
Phơi lưng ra
Nào
Cứ mưa
Tim ta có lửa em vừa mới nhen!

 
9.
Hoa tàn bình vẫn đầy hương
Người xưa xa vắng con đường bóng in
Thương nhau qua ánh mắt nhìn 
Trăm năm ủ mãi niềm tin trong lòng.

 
10.
Âm dương hai mặt... Sự đời
Lá cây hai mặt... Đất trời sinh ra
Con người muôn mặt Quỷ ma
Chân tu một mặt Ấy là phật tâm.

 
11.
Thả lên trời những mộng mơ
Đường tình quảy gánh lơ ngơ một đời
Nhặt lên cái rụng cái rơi
Chợ chiều rao bán, giá hời, ai mua?
Trôi vèo...
Ôm cái già nua
Rủ em vào chốn tình chùa
Tụng nhau

 
12.
Khăn vắt trên vai
Khăn rơi xuống đất
Khăn rơi xuống đất
Khăn vắt lên vai
Cái khăn mày nhớ đến ai
Thổn tha thổn thức chi hoài khăn ơi!
Biết đâu ngàn dặm phương trời
Cái khăn bên ấy cũng rơi như mày?
À ơi! Khăn ngủ cho say
Mình tao một bóng lắt lay...đủ rồi.
Bao giờ cái nhớ có đôi
Thì mày hết phận mồ côi thôi mà.


(Bài thơ sử dụng điển và ca dao cổ Việt Nam)
 
13.
Đường tình ngã bảy ngã ba
Ngẩn ngơ chẳng biết lối ra đường nào
Tình yêu đâu chắn bờ rào
Trò chơi đỏng đảnh nơi nào cũng gai
Sông trăng có gã thuyền chài
Săn con cá mộng dây dài thả câu
Giật lên, mồi rứt, sông sâu
Lơ ngơ sợi bạc trên đầu đang rơi.

 
14.
Đời người được mấy giấc mơ
Bao nhiêu ảo mộng lật tờ giấy bay
Cào lên bao lớp đắng cay
Ngọt bùi dấu tận đường cày chân trâu
Đi từ đâu? Đi về đâu?
Vuốt xanh từng sợi trên đầu trắng phơ.
Tìm mình gặp kẻ lơ ngơ 
Mải mê tay lật từng tờ giấy bay
Đời người vay trả trả vay
Cứ như xẩm chợ ăn mày trần gian
Bao giờ theo gió tiêu tan
Rủ nhau lên cõi niết bàn thảnh thợi

15.

 Đi vào rồi lại đi ra
Trước Sau
Vẫn một mình ta
Ra Vào
Trước sân vẫn một cây đào
Đợi ta trẩy lá đón chào xuân sang.

 
16.
Nhăm nhăm xe sợi chỉ hồng
Buộc con cò trắng trên đồng phất phơ
Yếm lơi mối chỉ thắt hờ
Ngày, đêm thì ngắn giấc mơ thì dài
Cậy ai ai nhắn nhủ ai
Chân trong cùng bước chân ngoài cùng đi
Duyên trời là cái chi chi
Xe không thành sợi lấy gì buộc nhau

17.

Giật lên
Con cá sủi tăm
Lòng buồn rười rượi
Đứt dây
Mất lưỡi
Thôi đành chặc lưỡi
Cá thoát nằm trên dao
Cá to trốn biệt đáy ao
Đòng đong cân cấn ...lao nhao rỉa mồi
Cái thân cái phận lần hồi
Nhấp cần câu giọt mồ hôi trôi dòng
Kìa xe sang áo mũ thong dong
Vét vơ đầy túi mà lòng chưa thôi
Cá to giât mãi
Không mồi
Ta thì lên thớt
Họ cứ ngồi buông câu. 

18.

Kiếp trước chắc em đầu thai
Kiếp này mơ thấy áo dài thướt tha
Thế mà người vẫn người ta
Mình thì khoác áo cà sa chùa tình.
Cầu xin con mắt đừng xinh
Mai sau thoát kiếp đi rình của chua.
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn