NGUYỄN LÂM CẨN
 
 
 
Lục Bát Mỗi Ngày


1.Ta như chú chim ra ràng
Ngác ngơ viễn ảnh thiên đàng chứa gieo
Thả hồn tiếng hót trong veo
Ngờ đâu đôi cánh cheo leo với đời
Ta như khuông nhạc không lời
Buông vào bảy nốt người chơi điệu tình
Của chua mải mốt đi rình
Sân chùa cốc cốc sân đình tung tung
Bếp không lửa
Nồi không vung
Kỳ công nấu chín đến cùng tình yêu
Nuốt vào
Lắc
Lại không tiêu
Vo tròn bị gậy nồi niêu ăn mày.
 

2.Hồn buông một tiếng chuông chùa
Mặt trời nhân ái bốn mùa xanh cây

Nợ em có nửa miếng trầu
Anh lăn lóc cuội bạc đầu lòng khe

Tặng nhau một ánh mắt nhìn
Chùa tình hớt hải đi tìm chân tu

Lửa lòng, củi ướt, gió hoang
Em trao tôi nhóm giữa đàng... cháy tim

Đường tình rải dưới bước chân
Chần chừ nhịp bước càng gần càng xa
 
 
3. Đông về lạnh nửa đơn côi
Nửa thao thức đợi như sôi lửa lòng
Đêm đêm cháy cạn đèn chong
Ngày ngày ngong ngóng chờ mong người về
Gửi ai một nửa câu thề
Vẫn còn thiếu nửa thì mê mẩn đời.
 
 
4. Gió đánh cái cắc
Gió rẹt cái rắc
Mưa rây giăng mắc
Mùa đông lạnh lùng
Người đi năm tận tháng cùng
Trông vời mây phủ một vùng mênh mông
Người ơi còn nhớ ta không
Để ta thổi ngược mùa đông lên giời.
 Đi qua muôn núi nghìn đèo Vẫn không vượt nổi cheo leo thác tình Ba bề bốn phía rập rình Tan cơn sóng đổ ta mình không nhau Duyên trời ẩn chứa nỗi đau Làm nên hương vị sắc màu tình yêu .

 
5.Một mình nói với một mình
Bao nhiêu ngôn ngữ lặng thinh trong đầu
Đời người sắp đặt thành câu
Chẳng ai ghi nổi nông sâu nỗi lòng.
 
 
6. Đã chữ bát lại vòng kiềng
Sứt môi, vai lệch.... láng giềng.. xinh ghê !
Đã no thuốc lú bùa mê
Cứ như phải vía lời thề nỉ non.
 
 
7. Đã xinh gió thoảng cũng xinh
Người đi muôn dặm bóng hình còn vương
Giá như đừng nói lời thương
Dấu rêu không hóa con đường ngẩn ngơ.

 
8. Nắng lên gió ấm trên cành
Ai như trái mọng còn xanh trong hồn
Lắng nghe nhịp thở bồn chồn
Cứ như thấp thỏm nụ hôn lần đầu
Người ơi xin nhắn một câu
Thương nhau cởi áo qua cầu trao nhau.
 
Nghĩa như núi, tình như sông
Vẫn ngồi trước mặt sao không thấy gì
Lối nhau cỏ mọc xanh rì
Nhớ thương trăm ngã biết đi đằng nào
Đêm về nuôi giấc chiêm bao
May ra trong mộng thấy đào trổ hoa


9. Ngủ làm sao được mà khuyên
Nhớ ai thấp thỏm triền miên đêm dày
Tự thân làm cuộc đi đày
Vào trong số kiếp ăn mày tình yêu.

Nửa vò rượu cạn thêm cay
Mắt ai nửa giọt tình say cả đời
Người khôn ăn nói nửa lời
Thuốc lú uống nửa nụ cười hết khôn.

 Cỏ lay bóng cỏ, trời trong
Người như mây lụa soi dòng lửng lơ
Thương sao thương được mà chờ
Mơ không mơ nổi thêm ngơ ngẩn lòng.


11. Ngồi buồn xe khói trong mây
Cổ tay ngần trắng buộc dây tơ hồng
Dây tơ rải kín mùa đông
Người xa muôn nẻo càng trông càng mờ
Xe hoài cái ngẩn cái ngơ
Khói bay đi hết nằm trơ một mình.
 
 Thiên thai một đỉnh mấy đường
Lối mòn dấu cỏ lời thương đấu giày.
Vàng anh ủ tiếng trên cây
Phải duyên thì hót cho đầy lòng nhau.

 Lắng tai
Gió chẳng động cành
Chim đâu lảnh lót nhuộm xanh da trời
Xin em một giọt mắt rơi
Để ta ướp rượu cho đời lên men.

 Đường dài vó ngựa xăm xăm
Người muôn dặm ngóng người căm căm chờ
Gió đông lật lá thờ ơ
Trăng suông in bóng ngẩn ngơ một mình.


 12.Núi cao sụt xuống như là...
Chỉ vì khóe mắt đàn bà lệ rơi
Biển tình tát mãi không vơi
Khi em thề thốt một lời yêu anh.
Chấm cò trắng cả đồng xanh
Mắt ai lóng lánh hóa thành dòng sông
Cặp môi tuổi mọng chín hồng
Hồn gieo mùa gặt cánh đồng mộng mơ.

Lửa lòng nhóm giữa ngày đông
Cho dù leo lét vẫn mong bập bùng
Ai đang giá lạnh xin cùng
Bắc nồi cháo loãng húp chung ngọt lừ.

Ngã.ba trăm nẻo nhớ thương
Em đây chỉ một con đường trái tim
Bao người cởi áo làm tin
Áo người người mặc, mắt nhìn mắt em.


13.Tìm ta trong đôi mắt đen
Ánh lên một ngọn lửa đèn mới khêu
Giá người vụt tắt tình yêu
Thì ta phủ mặt trời chiều hoàng hôn.
 
Nở-tàn ngắn ngủi đời hoa
Chúa ơi! Người chẳng xót xa lòng mình
Tôi nhìn tượng Chúa lặng thinh
Vĩnh hằng ư? Chắc là tình trong hoa?
 
Tình yêu như cái lưỡi dao
Vô duyên chạm phải lẹm vào tâm can
Càng cùn, càng rỉ, càng han
Cứa không đứt nổi càng tan nát đời

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn