NGUYỄN LÂM CẨN
 

1.
-Bay cao thì sợ đụng trời 
Bay thấp sợ đụng tới đời cỏ cây 
Bay vừa lơ lửng như mây 
Đụng em
Xin rót chén rượu đầy... Dâng lên

-Con đường đi đến tình yêu 
Đố ai đo được bao nhiêu ngắn...dài... 
Dẫm lên sắc nhọn chông gai 
Thác ghềnh đổ xuống nằm ngoài dòng sông 
Xa thì nhớ, vắng thì trông 
Gặp nhau như lúa đòng đòng giêng hai 
Biết đâu nuốt tiếng thở dài
Con đường xưa cũ đường ai nấy về.

2.
Đời còn sót giọt mồ hôi
Nhỏ vào lục bát nó trôi đằng nào
Ước chi thấm chút ca dao
Cho con cò lả bay vào giấc mơ

Ước chi dính được vào thơ
Để cho ai đó ngẩn ngơ một đời
Bao nhiêu giọt giọt đã rơi
Những câu lục bát thành lời gió bay.

Viết câu lục bát cho hay
Một đời đổ đắng vào cay không thành.

3.
Ngắm nhìn ảnh mẹ... Người đâu?
Miếng cơm mẹ trún bạc đầu còn no
Nhìn con cò bợ co ro
Rưng rưng nhớ mẹ đói no với trời

Võng gai kẽo kẹt à ơi...
Câu thơ con viết bằng lời mẹ ru
Mẹ là chiếc lá mùa thu
Rụng nuôi cành, gốc...cho dù bão giông.

Mẹ ta gánh cả cánh đồng
Đòn tre kẽo kẹt bằng công cấy cày
Ngắm nhìn ảnh mẹ...mắt cay
Kiếp người là ăn mày trần gian

Mẹ ơi thế giới Niết Bàn
Mẹ còn giá rét cơ hàn nữa không?

4.
Nhất cao là núi Thiên Thai
Nhất sâu Nam Hải, nhất dài Tràng Giang.
Không bằng con mắt liếc ngang
Để ta mắc vía mơ màng mắt ơi

Chỉ cần một giọt mắt rơi
Hồn ta chìm lỉm một đời vào em.

5.
Con đường đi đến tình yêu
Đố ai đo được bao nhiêu ngắn...dài...
Dẫm lên sắc nhọn chông gai
Thác ghềnh đổ xuống nằm ngoài dòng sông

Xa thì nhớ, vắng thì trông
Gặp nhau như lúa đòng đòng giêng hai
Biết đâu nuốt tiếng thở dài
Con đường xưa cũ đường ai nấy về.

 
6.
Con sông nước chảy hai dòng
Bên đục thì bảo bên trong vơi đầy
Cảm thương bà mẹ cá chày
Mắt luôn ngầu đỏ thân gầy xác xơ
Con sông có đủ bến bờ
Mà hai dòng nước luôn ngờ lẫn nhau

7.
-Chỉ vì đôi mắt lá răm
Mà ta đợi suối trăm năm đến giờ

- Đáy chai còn giọt rượu trời
Xin em đừng liếc mắt mời mà say 

- Em như cây lúa trổ bông
-Ta như gốc rạ trên đồng đang khô

- Long lơi một giải yếm đào
Buộc vào hồn vía ra vào ngẩn ngơ

 -Con đò có Con đò không
Bên kia bến đợi chẳng trông thấy gì

8
-Nửa đêm vuột dậy... Trăng đâu?
Trông ra mưa dội trên đầu trắng phơ 

- Trên trời lẻ cánh cò bay
Đồng xanh đến thế vẫn chay vị tình

-Nụ cười lệch nón môi xinh
Để ta le lói nắng tình em soi 

-Bỗng nhiên nghe một tiếng gà
Giật mình cái nhớ cũng già như đêm

- Con đường mòn ở trong chân
Còn ta mòn mãi một lần nhìn em



9
Theo chồng em bỏ cuộc chơi (1)
Bao nhiêu tiếng hát trên đồi gió bay
Chơ vơ cái đám cỏ may
Buồn thiu đứng đợi găm đầy lối đi

Trăng vàng ngậm đóa trà my
Giọt thu thánh thót những gì trong nhau?
Trông vời bóng trước, người sau
Ta như đứng giữa ngàn lau xạc xào

Núi cao chi lắm mà cao
Sông sâu chi lắm ai đào mà sâu
Buông rèm đợi suốt canh thâu
Trăng thu một mảnh trên đầu đang rơi
Theo chồng tắt ngấm cuộc chơi
Lắng tai, bặt, gió không lời nỉ non
Đường xưa cỏ khép lối mòn
Còn ai mà đợi vuông tròn nữa đây.


(1).ý thơ Hàn Mạc Tử:
Bao nhiêu cô gái hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
10.
-Chim trời ai dễ đếm lông
Yêu nhau ai dễ tính công đi về
Con đường ngấm phải bùa mê
Đố ai gỡ nổi lời thề cỏ may.

 
- Qua sông ... Trải chiếu Làm giường
Trăng thu nòn nã sao vương bụi trần?
Xiêm y... Lõa Vẻ ngần ngần
Thiên thai nở đóa thanh tân... Em đầy...!

 
- Trèo lên trên đỉnh Thiên Thai
Tìm người tri kỷ
Bao năm mộng mỵ
Ới ai...! Đâu rồi?
Với tay chạm đến mặt trời
Mây bay Gió cuốn...Không lời Căm căm!
Quay về
Buồn đến trăm năm
Thiên Thai vẫn mịt mù tăm...
Thôi đành!
Đâu ngờ trong mái lều tranh
Trà mi nở đóa xuân xanh
Đang chờ...!

11.
Con chim ăn một trái cây
Hót lên ba tiếng rồi bay chuyền cành
Thả vào trời đất màu xanh
Dư âm tiếng hót để dành mai sau
Tơ hồng buộc chặt tay nhau
Nụ hôn để lại sắc màu tình yêu
Trăm năm xe mối Kim-Kiều
Còn in đáy nước bóng chiều thướt tha
Cõi xuân không có tuổi già
Trong veo tiếng hót lòng ta ngọt ngào
Tình yêu là cuộc chiêm bao
Chìm trong mộng mỵ ra vào ngẩn ngơ

 

12.
-Con chim hót líu hót lo
Qua sông lọt tiếng con đò cứ sang
Đôi bờ ngắn tựa tày gang
Mà sao như thể tràng giang cách trùng.

-Nếu ai đếm được hạt mưa
Thì tôi về lại ngày chưa biết buồn
Nếu ai ngăn được mưa tuôn
Thì tôi cạn nước đầu nguồn tình em.

-Ăn cơm uống nước nghẹn lòng
Đè vai vai lệch
Đè lưng lưng còng ...
Nhớ ơi!
Trăm năm thề thốt không rời
Người đi mất vía để đời mọc hoang
Cái tình là cái tình tang
Ngồi trên bến đợi đò ngang mịt mù
13.
-Đường tình đã mọc rêu xanh
Đêm còn thao thức cầm canh tiếng gà
Có đi mới biết rằng xa
 Quanh co ngã bảy ngã ba gập ghềnh
Không mưa nước vẫn dập dềnh
Nổi trôi duyên phận lênh đênh một đời
Cầm vàng vẫn để vàng rơi
Người đi khuất bóng còn lời nỉ non


Thu Lên

Thu lên xanh ngắt trời trong
Có ai ai nhớ ai mong ai chờ?
Kén trăng bọc cái ngẩn ngơ
Lòng như mối chỉ rút tơ óng vàng

Thu lên theo khói mơ màng
Đêm thanh thả mộng đa mang kiếp tình?
Trăng soi khóm trúc đầu đình
Đợi ai ai đợi một mình đợi ai?

Vướng tơ trăng ngã sõng soài
Nằm trên cành nhớ chưa cài lẳng lơ
Lại còn hát điệu ầu ơ
Thương ai kẽo kẹt ru hờ võng khuya.

Nỗi niềm ai sẻ mà chia
Sương trên cành thức đầm đìa giọt châu
Thu lên trăng chín đỉnh đầu
Hồn thơ viên mãn ngồi đâu cũng tình.
 
 


 
 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn