NGUYỄN LÂM CẨN

 

Lục Bát Ướm Tình
 

Dấu chân lọt bóng vào anh
Ơi! Kìa! Níu lấy kinh thành ngả nghiêng

 

Dấu chân in cõi trời riêng
Ta làm rêu phủ thiêng liêng gót dày

 

Rượi tình đổ bước cơn say
Cạn ta dốc nốt chén cay Hà Thành

 

Níu chân bước cỏ đang xanh
Hồn ta rút sợi đan thành lối đi

 

Qua lâu cái tuổi xuân thì
Lạ chưa nảy cái lộc si biếc trời

 

Bước hồng người rải trăm nơi
Vẫn không qua nổi được lời ta thưa

 

Ơi người dừng lại hay chưa
Dấu chân ướp đỏ tình vừa ướm nhau.

 

Tình Thu Xa
 

Người trong thơ
Người trong mơ
Trăm con mắt ngước lên chờ trăng thu
Mà trăng vẫn tuổi trăng lu
Mà trăm mắt chẳng chịu mù một con

 

Người mơ trăng mộng chín tròn
Người thơ thi tứ mỏi mòn đêm đêm
Xa nhau trặng rụng xuống thềm
Vàng như xác lá
Trong lòng lả tả
Còn thêm gió đầy

 

Tình xa thu cũng héo gầy
Theo thuyền xuôi nước dô huầy mái khua
Cỗ bày ổi chát, khế chua...
Trung thu ngồi xổm gió lùa trống huơ

Người xa trăng cũng bơ vơ
Trăm con mắt mở thu chờ một con
Tình treo hai phía đầu non 
Trăm năm bấm đốt đêm tròn thu không!

 

Lục Bát Tây Hồ
 

Tây Thi soi mắt Tây Hồ
Sóng xô thành lũy, cơ đồ ngả nghiêng
Tây Hồ
Tôi đến
Lặng yên
Mênh mang mặt nước xanh miền trần gian

 

Thênh thênh thuyền thả gió đàn
Tôi ngân khúc gảy lên ngàn điệu thơ
Giữa trời tháp dựng như mơ
Nhịp cầu sương khói bắc mờ nẻo xa

 

Dập dìu… 
Sen ngát hương hoa
Kiệu rồng ngự giá đâu là chiêm bao?
Không lầu soi bóng lên cao
Cây vươn cổ thụ mùa nào cũng xanh

 

Tây Hồ soi mắt cùng anh
Sóng nghiêng ngửa sóng em thành Tây Thi.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn