NGUYỄN LÂM CẨN
 

Ngắm Chân Dung Gò Đồng Các Văn Nhân
Của Nhà Thơ PHẠM XUÂN TRƯỜNG


Người nhếch mép, người bĩu môi
Người nheo khuôn mặt chia đôi góc nhìn
Người nhẹ dạ, người cả tin
Người còn đau đáu tới nghìn năm sau
Người đang nuốt nghẽn nỗi đau
Tay run run chén, dàu dàu ruột gan
Người chưa thoát kiếp cơ hàn
Văn chương nặng nợ lầm than kiếp người
Người tắt ngấm cả nụ cười
Rễ trơ gốc thụ cành tươi nỗi gì
Người ngoảnh mặt, người quay đi
Người xoa xuýt tuổi xuân thì tuột tay
Người dồn hết đắng vào cay
Chữ đầy mặt giấy lắt lay với đời
Người bạc mặt, dạ bời bời
Ngây ngô câm điếc đầy vơi nỗi mình
Bao khuôn mặt, bấy nhiêu hình
Tâm can nặng một chữ tình nhân gian
Soi tìm nét mặt bình an
Chỉ toàn thấy kiếp cơ hàn mà thôi
Giật mình, tôi ngắm mặt tôi
Thấy hằn lát chém chia đôi mặt người
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn