NGUYỄN LÂM CẨN
 

Ngẫm

Dài như nước chảy
Ngọt ngào tan biến đâu
Kết tinh chát mặn
Vỗ trắng đầu!

 

Theo núi mà cao
Chìm chót vót
Bay vào mây
Bèo bọt!

 

Sàng sảy bàn tay tạo hóa
Lọt nong nia
Cát bụi phù du
Tình tang gió!

 

Không và có
Cõi vô thường
Xanh một ngày cỏ
Thấm thía mình giọt sương!

 

Ngân trong tiếng chuông
Tờ kinh dày tiếng mõ
Chăm chỉ cốc cốc…
NGỘ!

Hà Nội, 14-7-2016
 

Mưa Quê

Mưa như gõ thủng trong đầu
Khoét ra từng lỗ
Đào sâu tận đời
Hạt mưa đâu phải từ trời
Từ nơi thăm thẳm lòng người mưa ra

 

Hạt đập,
Hạt xát,
Hạt va,
Hạt cuội,
Hạt đá
Nghiền,
Chà…
Nát nhau!
Ngập ngụa trước, lỉm chìm sau
Lui cui số phận, bạc màu nhân tâm

 

Lạnh lùng từng hạt mưa câm
Cõi dương ngập ngụa, cõi âm tán tàn
Tiếng la khóc
Tiếng kêu van
Bịt tai cài trốc nỗi oan dậy trời
Mưa vào gan ruột đang rơi
Bét be thế sự, tơi bời bút nghiên!

 

Nắng mưa hứng đủ trăm miền
Về quê xa xót mưa xuyên thấu đời.

Xứ Nghệ, 9-7-2016.


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn