NGUYỄN LÂM CẨN

 

Qua Đường NGUYỄN DU
 

Đi qua đường Nguyễn Du
Giật mình
Sững lại
Nhập nhoà bóng... cô gái :
“Long Thành Cầm giả ca...”

 

Mấy trăm năm
Tưởng rất xa
Nỗi ám ảnh gần trong hơi thở
Cô ca kỹ xưa 
Vẫn về đòi nợ
Cõi trần ư ?

 

Giá đất nước không sinh ra Nguyễn Du
Ai sẽ khóc kiếp hồng nhan bạc phận ?
Giá Thăng Long không có...cầm ca
Thơ lấy gì để vận ?

 

Ôi Thăng Long định mệnh
Có đường Nguyễn Du
Đâu phố tên nàng ?
Những ai qua đây
Mang trái tim giá lạnh
Có giật mình
Hà Nội 
Giàu?
Sang?

Hà Nội 20-4-2009
 

Ta & Đêm
 

Không muốn tìm trong hoàng hôn ánh chiều sót lại
Không muốn hiện hình cái đã đi qua
Lịch sử lỗi lầm dằng dai mãi
Hết thảy vĩ nhân lần lượt đã về giời!

 

Cứ đi vào bóng đêm

Nếu dã thú, soi đèn mắt đỏ ngầu tia lửa
Nếu trời mưa, vũng nước ánh lên màu trắng
Nếu gặp người ta biết họ là ai!

 

Đêm càng tối mặt người càng rõ
Ai là kẻ chạy đêm?
Ai ẩn vào vận đêm kiếm chác?
Ai tìm trong đêm chân lí mở trang đời?

 

Đêm nhìn ta rõ như Chúa nhìn con chiên xưng tội
Ta không lột xác như rắn để nhân cách được tiến hóa

 

Tiếc thay tiếng gà xáo xác
Bình minh ư?
Mặt trời nóng bỏng lại đốt ta rạc rài khô kiệt

 

Ta và đêm vòng vo!

Hà Nội 15-5-2016
 

Làng Ơi !
 

Trở về làng
Con đường nhớ tôi hiện lên những bàn chân nhỏ xíu
Mảnh vườn nhớ tôi nảy quả ổi, quả na…
Cánh đồng nhớ tôi đậu trắng đàn cò
Con trâu nhớ tôi sà lưng con sáo sậu
Ông già nhớ tôi trẻ lại tuổi chăn trâu

 

Trở về làng
Chợ chiều không còn mẹ
Còn lá chuối khô mẹ gói kẹo lạc, kẹo vừng
Gói bánh đúc, bánh hú
Gói cả mùa màng mưa nắng trên lưng
Bếp lửa không còn cha
Lép bép củ khoai lang nướng thơm cháy mũi
Giọng ngâm Kiều như thức như mơ
Cây rơm đầu hồi gọi mùa
Moi buồng chuối ra ăn còn chát miệng
Tôi trở về với tôm, cua, ốc , hến…
Con dế mèn buộc chỉ gáy ru ri

 

Trở về làng sau những bước chân đi
Gặp lũ trẻ thấy mình bé lại
Gặp thiếu nữ thấy chị tôi vụng dại
Trốn sau phên mắt đắm chuyến đò tình
Và gặp tôi bập bẹ giấy khai sinh

 

Tôi đi tìm mái rạ, mái tranh
Gặp cổ tích khói lam chiều ký ức
Tìm về ngày tám tháng ba
Gặp đồng lúa xanh non vừa bén rễ
Có ai đó gọi lòng tôi khe khẽ
Làng ơi !

Hà Nội 25-2-2013


  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn