Quán Mưa
Tặng cháu Hùng
Quán sâu, lều vắng, mưa… mưa…
Tre pheo mái lá như chưa ai ngồi
Mưa dường cũng vã mồ hôi
Lòng ta sủi bóng hồ trôi phận người
Một, hai…đếm hạt nước trời
Hạt sa phận mỏng, hạt rơi phận hèn
Hạt chìm số kiếp đỏ đen
Hạt nào tinh khiết không phèn cũng trong?
Quanh lều nước nhỏ tong tong
Thì ra mưa cũng long đong mặt hồ
Rượu trần nhắm với lô xô
Tri âm dốc cạn hồn thơ cháy đời
Ngất ngư đếm hạt mưa rơi
Đếm đâu được cái không lời trong nhau.
Bạn Tôi!
Thân tặng nhà giáo Ngô Cẩn
Phó HT trường chuyên THCS Hồng Bàng, Hải phòng.
Trong tay cầm cái giẻ lau
Tóc xanh rụng
Mới hay da đầu bạc
Sân trường phẳng
Cũng lên ghềnh
Xuống thác
Nét phấn chùi bụi bám mấy trang thơ !
Sân bàng nở chồi mơ
Phượng đỏ mùa đưa tiễn
Gương mặt người cứ gieo màu thánh thiện
Kính dày lên lối tỏ lối mờ.
Năm tháng vèo đi
Đợi !
Chờ !
Quay mặt nhìn trở lại
Cứ mải mốt gieo mầm gặt hái
Hạt chắc cho đời
Hạt lép ủ trong tim.
Đông Về
Chiều về rét ủ trong cây
Lối sang lá đỏ rơi đầy…còn đâu!
Cách nhau có một lá trầu
Bờ rào buộc dối nửa tàu chuối khô
Nụ cười lệch nón nghiêng ô
Chân sang đầu Sở…cuối Ngô gập ghềnh
Hương thơm gió bưởi trên cành
Thương con bướm trắng đậu nhành hoa rơi
Hỏi mưa, mưa đã tạnh rồi
Hỏi con chim én ngang trời…én bay
Hỏi khăn, khăn vắt lên giây
Hỏi đèn đèn tắt, hỏi mây mây mù
Hỏi sông, sông cạn bao giờ
Hỏi đò, đò đắm vật vờ bãi lau
Hỏi trầu, trầu chẳng có cau
Hỏi người non nước biết đâu mà tìm!
Rét về gió thổi qua tim
Lối sang lá đỏ ngập chìm chiều đông!
Ngỗng Trời Thu
Con ngỗng trời bay qua
Vọng tiếng kêu thăm thẳm
Từ năm ngoái trăng thu đã lặn
Mắt em sót một ngấn vàng
Gió xanh cuốn lá mặt đường
Cành níu lời cuống rụng
Chơi vơi một tiếng ngỗng
Ám ảnh trong bầu trời
Có mùa thu vàng lá trên đời
Xin đừng nói với hàng cây xanh thế
Em bay theo cánh ngỗng đi rồi
Mắt mênh mông trời bể
Đời một người hát mê
Hát mà làm chi
Để con ngỗng trời
Tha tiếng hát bay đi.