NGUYỄN LÂM CẨN
 
 
Ru Đêm

Võng gai tay buộc vào giây 
Mắt thao láo mãi cho gầy lòng đêm
Gió đưa cánh võng dài thêm 
Kẽo cà kẽo kẹt lưng êm giấc nằm?

Mịt mù trời đất tối tăm
Mặt trời thì ngột, mặt trăng thì mù
Mặt người sao mãi âm u
Không giam mà hóa ngục tù... đêm ơi!

Ru đêm lấy điệu hát đời
Bon chen là kẻ lắm lời dối gian 
Bần cùng là chốn lầm than
Bắt cơ hàn kiếp cơ hàn...đỏ đen 

Cáy cua bùn đất phận hèn
Quanh năm leo lét lửa đèn hắt heo 
Đi qua bao kiếp đói nghèo
Vẫn sông lắm khúc vẫn đèo quanh co

À ơi con cốc đi mò
Bao nhiêu tôm tép cho cò nó xơi 
Khôn ngoan mồm mép leo giời
Ngửa bàn tay trắng là nơi bùn lầy

Đêm còn đang ngự đâu đây
Lời ru dìu dặt đong đầy khát khao 
Ngước lên chẳng một vì sao 
Ru đôi mắt mở đêm cào ruột đêm. 

 
Biết Mình

Gốc già lá giả vờ xanh 
Chim nghênh mỏ hót trên cành líu lo
Gió thơm trái chín thập thò
Lắt lay trời đất còn cho chút đời

Nhặt lên chiếc lá vàng rơi
Thời gian thu lại không lời trên tay 
Ngọt bùi đắng chát chua cay 
Thả cho gió thổi vèo bay về trời 

Thảnh thơi nhặt ánh ngày vơi
Cho vào vần điệu mà chơi với tình
Cho vào những nụ cười xinh
Ủ men cất rượu môi mình còn say 

Của thiền tâm tự ăn chay
Chuông khua trong dạ ăn mày chân tu 
Tự mình hát,tự mình ru 
Nghểnh tai Ờ điếc! Mắt mù Ờ đen! 

Đêm đêm thắp lửa sáng đèn 
Soi vào nhân thế bon chen lọc lừa
Nhân danh cuốc xẻng cày bừa 
Đua nhau tụng niệm khi chưa biết thời

Tâm an nhìn thấu lẽ đời
Đất lành đất ở làm nơi dưỡng mình
Cuồng chân với cuộc mưu sinh
Rồi ra còn một chữ tình mà thôi. 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Lâm Cẩn